-"Này, tiên sinh, anh..."
Vương Nhất Bác giật thót, luống cuống níu lưỡi lắp bắp; gỡ tay Tiêu Chiến ra. Vành tai cong cong như áng nguyệt khuyết kéo lên một mảng ửng hồng phơn phớt.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự hổ thẹn vốn có từ cấu tạo đang bắt đầu sát muối vào lòng mình. Nhưng dĩ nhiên đã bị hắn che giấu không còn chút sơ hở nào dưới lớp mặt nạ đau đớn và thống khổ. Chân thực đến nỗi hai cẳng chân làm trụ cả cơ thể hắn cũng run run như vừa bị hút cạn sức lực.
-"Ôi! Thật thất lễ quá!"
Lúc bấy giờ, khi hắn nhìn xuống phía dưới hai cánh tay chắc như gỗ rừng bó chặt lấy chiếc eo của người đối diện, quy chiếu với phản ứng tự nhiên; Tiêu Chiến mới làm vẻ thảng thốt chứa đầy sự bất ngờ.
Y như một cơ sự phát sinh ngoài dự kiến.
Vương Nhất Bác thấy cả người mình đã dần được nới lỏng ra. Không khí man mát từ bên ngoài mới luồn qua thớ vải vóc áp đến da thịt. Tuy vậy vẫn không cứu vãn nổi gương mặt vỗn trời sinh thanh tú điềm nhiên, nay đã lớ ngớ và ấu trĩ. Suy đi tính lại vẫn không biết nên ứng xử làm sao cho phải, tránh cho việc gây khó xử cho chính bản thân mình và cả vị khách kì lạ nọ.
Tiểu Ly mướt mải mồ hôi chảy dòng dòng, híp mí khua tay, "Ông chủ, xong hết rồi ạ!"
Vương Nhất Bác gật đầu tán thưởng, lách mình ra khỏi bàn ăn của hai cậu cháu họ Tiêu. Bước chân gấp gáp phóng nhanh vun vút qua không gian chật hẹp, tựa như là cánh hoa rơi bị gió cuốn đi tứ phía.
-"À, thay mặt ông chủ, cảm ơn quý khách một lần nữa."
Sau sự rời đi có phần đột ngột và khó hiểu của ông chủ nhỏ, Tiểu Ly dù có thắc mắc nhưng vẫn gạt bỏ sang một bên. Để ý thấy bàn ăn của bọn họ vẫn trống huếch trống hoác, cô gái tỉnh ngoài mang theo âm điệu đặc trưng, làn da bánh mật đậm đà hương đồng lúa từ từ tiến lại; thành kính hỏi han.
-"Hai người muốn gọi món gì ạ?"
Phong Phong tội nghiệp giương mắt đẫm nước, tiếng thưa bé như con muỗi vo ve, "Lúc nãy cậu của cháu sợ rằng quán đông khách, ông chủ không kịp làm. Nếu phải gánh phần của hai người bọn cháu nữa thì cực lắm."
Tiêu Chiến dựng thẳng lưng, lờ đi ánh nhìn khinh khỉnh của thằng cháu đang tấn công. Ban rồi không cố ý nói thật lý do ấy ra, vậy mà nó cũng suy luận ra được tâm tư của hắn.
Đáng khen!
Hay đáng đánh?-"À, ừm..." Hắn đáp "Cho tôi một phần súp gà, một phần gà hầm hạt sen..."
Phong Phong áp hai bàn tay tròn múp lên miệng, nói bằng khẩu hình: "Không hành, không hành."
Dù sao thì trước mặt chị gái xinh đẹp, nó vẫn không muốn trực tiếp mất hình tượng, đành phải làm hiệu với Tiêu Chiến.
Hắn giả mù triệt để, cười đắc thắng trong lòng, thư thái vắt chân chống cằm, "Súp gà cho nhiều hành một chút."
Tiểu Ly hí hoáy ghi chép sột soạt, nghe đến đây bỗng dừng lại đường bút, "À vâng, một gà hầm hạt sen, một súp gà...nhiều hành?"
Giác quan thứ 6 của người phụ nữ được lưu truyền bất bại thế nào? Tuyệt đối không phải bịa đặt thêm bớt. Vừa rồi đã tinh ý nhìn ra màn đối thoại trong thầm lặng của Phong Phong, tuy vậy vẫn nhịn cười làm thinh mà thôi.
Tiêu Chiến dứt khoát gật đầu, "Đúng thế, càng nhiều hành càng tốt."
Tiểu Ly không còn ý kiến gì nữa, gập người chào rồi đi thẳng. Tiếng ỉ ôi than vãn của trẻ con đằng sau lưng vẫn bị cô thu vào nghe ngóng. Tiểu Ly cân đo các giả thiết đặt ra trong đầu, từ những dữ kiện đã cho, từ những hình ảnh động đã thu thập được...
Gom góp lại với mớ logic phá án trong các tiểu thuyết trinh thám, mơ hồ cô suy luận ra:
Liệu rằng có phải ý tốt dành cho ông chủ bị nói cho người ngoài, nên anh ta mới cố tình trừng trị đứa trẻ kia?
Nghe cũng có sự liên hệ khá chặt chẽ.
-"Ông chủ, bàn 05 gọi món, một gà hầm hạt sen, một..." Tiểu Ly vào căn bếp đỏ lửa, thơm lừng mùi thức ăn; nghển cổ dán tờ giấy ghi chép vào tấm kính chắn dầu, "Súp gà, không có hành."
-"Bàn 05? Có phải là..." Vương Nhất Bác hơi chậm nhịp dao băm trên thớt gỗ, nhíu mày lục lại trong đầu " Chính là..."
"Aissssssss, uida cái lưng của tôi!"
-"Chính là người lúc nãy ôm eo ông chủ kiên quyết không rời ra một khắc đó?" Tiểu Ly cười khì khì, trêu chọc nam tử dáng dấp thanh mảnh, sắc da như tuyết đầu mùa.
Vương Nhất Bác đỏ mặt, bất giác cảm thấy toàn thân bừng lên hơi nóng như có lửa đốt. Cậu húng hắng ho, quay đi, mắng nhỏ Tiểu Ly một câu, "Em còn nhỏ tuổi, không nên đề cập đến chuyện đó."
Tiểu Ly giả ngơ, "Ủa, có gì đâu? Hai nam nhân với nhau, ông chủ nói chuyện đó là chuyện gì ạ?"
Vương Nhất Bác: (>...<)
...
-"Oa, ra rồi ra rồi..." Phong Phong phấn khởi reo lên, tiếng cười giòn tan như bánh quy bơ, từ từ khiến tim con người ta theo đó ngọt lịm.
Nếu không ngọt lịm, chắc kẻ nào đó là người không có trái tim.
Cặp mắt to tròn của đứa trẻ bây giờ chẳng khác nào cặp hoả nhãn kim tinh, nó nghển cổ nhìn vào khay thức ăn được mang đến; khoé miệng ngoác đến tận mang tai, quay sang Tiêu Chiến với biểu cảm sung sướng khó lột tả, "Ơ, súp gà này không đúng khẩu vị của cậu rồi, để cháu lo liệu cho!"
Tiêu Chiến nghe xong tím người, sắc mặt càng cay cú nhẫn nhịn sau khi cái nhéo mông đầy yêu thương của mình dành cho Phong Phong bị thằng bé một chiêu né đẹp.
Được, có tiến bộ.
Tô gà hầm hạt sen óng ánh hấp dẫn thực khách dưới ánh đèn vàng ngà của cao áp ngoài kia.
Hắn gạt bỏ cục tức phù phiếm không đáng để tâm; dùng đũa chọc ra thớ thịt thơm mềm còn hơi khói liêu điêu, mùi hương thoang thoảng vương vấn trong không khí của thành phố về đêm.
Miếng thịt bỏ vào miệng, từng đường cắt tinh tế để thấm nhuần gia vị, đặc biệt hợp miệng, nêm nếm vừa ăn. Hạt sen trắng phau phau nổi lên lập lờ, vừa ngọt lại bở, bùi; có vị thơm thơm khó cưỡng.
Nước dùng đậm đà màu vàng nâu sánh quyện, nóng ấm lan tràn khắp tuyến vị giác. Tiêu Chiến mỗi lần nhai với thái độ tôn sùng tuyệt đối, khoé miệng nhếch lên với niềm hân hoan. Cảm nhận rõ rệt sự mãn nguyện từ trái tim chảy dọc khắp cơ quan nội tạng.
Bữa ăn này, thu hoạch lớn!
Phong Phong, lấy khăn giấy che mặt: (-.-) Người ta nhìn cậu như đang bị bỏ đói lâu ngày vậy đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Gà không lối thoát hay anh không lối thoát???
Fanfic"Cuối tháng rồi nhẵn túi, nhưng thằng cháu đít nhôm của Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao ông cậu già vẫn khăng khăng lôi cổ nó ra ăn tận ngoài quán." Trạng thái: Uncompleted Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác || ZSWW || 战山为王 Author: mol (@mol__la...