Eren giống như hoa hướng dương, ít nhất có hắn nghĩ thế. Cậu là tên ngốc, hắn là tên ngốc. Cậu ngốc nghếch nhưng kiên định, ngây thơ nhưng lại từng trải hơn ai khác. Levi Ackerman, từng nỗi ám ảnh của thế giới ngầm, đôi bàn tay lúc nào cũng luôn dính bùn giờ lại nhúng chàm. Hắn và cậu như hai cực của vạn vật. Cậu được mệnh danh là tia hi vọng của lũ dân. Hắn cũng là tia hi vọng , nhưng cái cách lũ dân nhìn cậu , nó khác với cách họ nhìn hắn. Nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là thứ tình cảm bẩn thỉu và đê tiện hắn dành cho cậu đang nhen nhóm. Cậu thuần khiết và trong sáng, là người có thể chấm dứt sự đau khổ kinh khủng mà nhân loại phải chịu này, hắn chỉ là một tên quái vật. cậu thanh cao, có đôi mắt vàng, tỏa sáng như bông hoa hướng dương của hắn vậy.
Dạo gần đây, hắn để ý rằng cậu có vẻ vui hơn, có lẽ vì con người thực sự có thể bước ra ngoài ba bức tường thành dày đặc kia mà không cần phải sợ rồi. Cuộc chiến đã thắng lợi, nhân loại vẫn còn sống sau cuộc thảm sát . Hết thảy là nhờ những lần thí nghiệm kinh khủng trên người cậu, nhưng tên ngốc này vẫn không lời trách móc, kể cả khi lũ dân đen biết bên trong cậu là một con quái vật đang sống ẩn giữa chúng, chúng hết lời xỉa mói Eren, Eren vẫn chọn cống hiến hết mình cho chúng, đúng là tên ngốc.
" Đội trưởng, trà của ngài đây ạ"
" Để góc bàn đi, Eren, lại đây"
Tiếng giày lộp cộp trên nền đất vang lên rồi dừng hẳn, cậu quay lưng về phía Levi, từ từ ngồi xuống.Bàn tay thô ráp đặt trên đầu cậu rồi di chuyển nhẹ nhàng. Hắn dạo gần đây rất căng thẳng, mặc dù đã hòa bình nhưng quân Trinh Sát vẫn còn nhiều việc để xây dựng lại cuộc sống cho người dân, hắn cũng bận chẳng kém, hết văn kiện này vừa xong lại thêm cả mớ văn kiện khác, từ lương thực, nguyên liệu,.. đổ ập hết lên đầu Levi nên hắn cần có thứ gì đó giúp tĩnh tâm lại. Đúng là đoá hoa lòng hắn, luôn nở rộ, luôn luôn tỏa sáng rạng rỡ khi hắn căng thẳng nhất. Eren xuất hiện như đem làn gió mát, mọi văn kiện trên bàn giờ chỉ như những tờ giấy vô tri,vì trong mắt của người chiến binh được mệnh danh là mạnh nhất nhân loại này chỉ còn duy nhất bóng hình cậu trai trẻ đứng trước mặt cùng mái tóc bồng bềnh trong gió
"..em đẹp lắm." hắn vô thức nói ra
"Ngài vừa nói gì ạ ?"
...
"Không có gì."
Lại một lần nữa, hắn lại sơ xuất trước cậu. Do tính chất công việc nên Levi có thể che giấu cảm xúc một cách dễ dàng vì nó không cần thiết nhưng mỗi lần ở gần Eren hắn lại trở thành một người có thể dễ dàng đoán cảm xúc. Đến cả đội Trinh Sát , ai cũng chỉ cần nhìn qua là biết hắn có một cảm xúc đặc biệt với cậu, hắn biết.
Eren thích binh trưởng
Cậu đã để ý ngài từ lúc cậu còn là thực tập , lần đầu thấy ngài cưỡi ngựa sau khi trở về từ đợt trinh thám ngoài thành, ngài trông thật uy nghiêm mặc dù ngài hay chửi rủa và nhìn ngài thật lạnh lùng. Lần chạm mặt đầu tiên đó, cậu cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Lần gặp mặt ngài thứ hai là khi cậu đang bị nhốt dưới tầng hầm, kế bên ngài là chỉ huy Erwin cùng ngài nói qua nói lại gì đó, nhưng đôi mắt cậu nhóc mười lăm tuổi vừa trải qua khoảnh khắc sống chết như cậu lại chỉ chú ý đến đang người nhỏ đứng bên cạnh. Sáng hôm sau, cậu bị đưa ra phiên toà xét tử và cũng là lần gặp mặt thứ ba của cậu với ngài, mặc dù nó không vui vẻ lắm. Nhung Ngài là người đã cứu cậu , ngài đã bảo vệ cậu trước hàng ngàn lời xỉa xói từ phía quân Cảnh Vệ , Giáo Hoàng và Chính phủ , lần đầu tiên sau năm năm, cậu cảm nhận được có một người thực sự quan tâm bảo vệ cậu và điều đó vô thức đã dấy lên một tình cảm cấm kị. Cậu thích ngài mất rồi. Ngài là chiến binh mạnh nhất nhân loại nên cách ngài cứu cậu nó cũng thật khác với người thường, không có một sự bảo vệ ân cần nào cả chỉ có đau đớn bủa vây quanh trí óc cậu. Cậu còn nhớ lần đó mình đã thừa sống thiếu chết sau tòa án, ấy thế nhưng cậu vẫn không thể ghét ngài được vì ngài đã hai lần cứu cậu. Cuộc sống trong tòa lâu đài cùng với đội trinh sát thật không dễ dàng , cậu phải luyện tập thường xuyên, làm thí nghiệm liên tục và dọn dẹp xung quanh các phòng ốc cũ kĩ vì ngài thích sự sạch sẽ.
. Sau khi nhân loại chiến thắng, nhìn thấy bóng lưng Ngài nhẹ nhõm cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu đã định nói ra nhưng khi nhớ lại những người đồng đội của ngài đã bỏ mạng vì mình thì cậu lại thấy mình không xứng, đành ngậm ngùi bỏ đi. Phần người lính, hắn đang dáo dác tìm bóng dáng cậu trai lòng hắn nhưng lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là những kẻ reo hò làm chăn tầm nhìn của hắn. Thôi vậy, tối hắn sẽ kiếm cậu.
Đêm buông xuống, hắn đi đến phòng của cậu. Giờ thì chắc Eren đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng biết làm sao được, Levi bận bịu với đống giấy tờ quá mà.Mở cửa phòng khe khẽ , nhìn vào bên trong thấy bóng dáng của thiếu niên đang ngủ. Đoá hướng dương thở nhè nhẹ, yên bình ngủ. Người lính bước lại, cố không gây ra tiếng động rồi dừng lại ở đầu giường. Hắn vốn định nói hết nhưng kho thấy cậu ngủ như này , Levi mới để ý. Đã bao lâu rồi cậu không được ngủ ngon như này nhỉ hay cậu luôn phải chịu nhiều ảnh hưởng từ những cuộc thí nghiệm, hay những cơn ác mộng thời thơ ấu ? Và giờ hắn lại đang định phá mất thứ hạnh phúc yên bình duy nhất của cậu sao? Cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu trai rồi rời đi.
Một tình yêu song phương nhưng cả hai lại không ai có can đảm thổ lộ. Một người thì quá tự ti bị ám ảnh bởi quá khứ. Một kẻ thì lại quá tinh tế, gây ra sự nuối tiếc. Kẻ lùi người bước. Mối tình đầy hối hận.
End.
17/2 Chúc mừng sinh nhật Ymir, vốn định đăng vào sinh nhật eren nhưng coi bộ hơi lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[riren] kẻ ruồng bỏ, người anh hùng
Short StoryMình chỉ đơn giản là lưu lại những oneshot, đoạn ngẫu hứng về hai người này khi mình rảnh, plot thì có nhiều nhưng mình không viết hết được vì mình không phải writter. Không đăng thường xuyên vì mình chỉ đôi lúc bâng quơ mà ngoáy chữ, văn phong cũn...