Ngoại truyện 1

3.4K 298 12
                                    

Nhiều vote lắm!! (◔‿◔)
Cạm ơn mọi ngừi (◔‿◔)













Cuộc sống thay đổi, vạn vật cũng đổi thay. Ngay cả những vật vô tri vô giác cũng trở nên thật lạ lẫm theo năm tháng. Đừng nói con người sẽ không thay đổi. Con người cũng thay đổi cả ngoại hình và tính cách, tình cảm chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi.

Có lẽ vì sự đổi thay nhanh đến chóng mặt ấy đã khiến Zata nhận ra, bản thân gã đã cô đơn đến nhường nào.

Ánh đèn dài T8 in hình bóng gã lên cái sàn gỗ, như đang phản chiếu lại sự thảm hại của chính bản thân gã vậy.

Zata đang cô đơn.

Phải, gã đang cô đơn, trong chính mái ấm mà gã hứa trao cho người con trai gã yêu thương nhất, Laville.

Thời điểm gã phát hiện ra mình không phải con ruột, cậu bé với mái tóc nhuộm xanh phải chăng là người đã cứu rỗi linh hồn của một người bên bờ vực của sự sống.

Sự cô đơn lại tiếp tục bủa vây, Zata tiện tay cầm lấy lọ thuốc ngủ để trên nóc tủ cạnh giường. Từ đây gã có thể nghe được cả tiếng nước tí tách nhỏ giọt trong phòng tắm.

Quá yên tĩnh. Sự yên tĩnh khiến cho người ta khó thở. Cũng là lúc chúng ta đột nhiên nhớ về những gì đã diễn ra trong cuộc đời.

Phần lớn là nhớ về những sai lầm trong quá khứ.

Có người chịu đựng được, nhưng cũng có người không. Cô đơn không chỉ là cô đơn, nó là thứ kịch độc gặm nhấm lấy những mẩu linh hồn của những người mang trên mình quá nhiều nỗi thống khổ.

Họa chăng là, những người không thể vượt qua chuỗi suy nghĩ quanh quẩn không hồi kết ấy, sẽ tìm ra một giải pháp để kết thúc nó.

Cái chết.

Zata cũng không phải một kẻ mê tín. Gã đủ tỉnh táo để biết cái gọi là thế giới bên kia chỉ là thứ hy vọng xa vời cho những người đã lạc lối trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực của chính mình.

Nhưng hãy nghĩ mà xem. Với một kẻ không người thân, không gia đình, không bè bạn, không việc làm, không tiền bạc như gã hiện giờ. Cái chết cũng rất đáng để thử đấy.

Gã nghĩ vậy, rồi lại thôi.

Gã nhớ về những lời nói mà cậu trai ấy trao cho gã những phút giây cuối đời.

Hãy sng tht vui vẻ và hạnh phúc.

Vui vẻ trong cô đơn...

Gã không làm nổi.

Vì gã khù khờ nên mới không biết cậu đã đau đớn thế nào khi phải chống chọi với cơn đau tàn phá tâm hồn như vậy.

Vì gã ngu ngốc nên mới tin rằng nụ cười khi ấy của cậu không mang theo nỗi đau tàn phế từ thể xác.

Suy cho cùng, sẽ chỉ mình gã là tiếp tục cô đơn mà thôi...

Hơi thở yếu ớt cũng đã tắt ngóm.

Sự yên tĩnh vốn có lại đưa căn nhà gỗ cũ kĩ trở lại với lặng thinh.

Cô đơn không ch là cô đơn, là nh em y mà thôi.

[ZataxLaville] Tiền Bối Cưa Cưa Và Học Đệ Ngu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ