Đó là một bình minh đẹp đẽ với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua, những cơn gió nhẹ cũng khẽ khàng đưa thoi tạo nên âm hưởng thiên nhiên cho một mùa xuân mới.
Laville khẽ khàng đưa tay lên trán, đón lấy những tia nắng đầu ngày.
Mình có quên đi một thứ gì đó rất quan trọng không?
Cậu vừa đi thẳng, vừa nghĩ ngợi. Chẳng mảy may đến những cánh hoa thấm đượm sắc máu đã ngừng rơi rụng phía sau lưng mình.
Mùa xuân là một thời điểm vô cùng đẹp đẽ trong một năm dài.
Nam nhân với mái tóc dài nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đầy những vết nổi tím thẫm của mạch máu.
Em đã quên đi anh chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxLaville] Tiền Bối Cưa Cưa Và Học Đệ Ngu Ngốc
FanfictionNổi hứng lên viết (〃゚3゚〃) Xin thề là tui sẽ hong ngược như mấy truyện kia (~ ̄³ ̄)~