10. Quyết định của cả hai

839 68 0
                                    


Đã hơn ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có bất kì tin tức gì từ Tại Dân cùng Nhân Tuấn. Hoàng Húc Hi sốt ruột đi qua đi lại quanh phòng của Du Thái, nhanh chóng làm hắn mất bình tĩnh mà đuổi y ra khỏi phòng.

Sở dĩ Du Thái vẫn đón chào y là do Húc Hi từng là một thành viên của SWAT, nhưng những người mới gia nhập sau này, đặc biệt là Thần Lạc, thì lại không mấy thân thiện lắm với y.

"Hay quá. Anh xem anh đã làm gì Mẫn Hanh nè!"

Lý Đông Hách đứng bên cạnh Mẫn Hanh nhìn vị bác sĩ đang từ tốn sơ cứu vết thương của y rồi lại nhìn Húc Hi. Y chột dạ mà không dám nhìn lại vào Đông Hách, lảng mắt sang nơi khác.

Húc Hi như một đứa trẻ vừa biết được lỗi lầm của mình, y cúi đầu xuống đi về phía Mẫn Hanh đang ngồi mà quỳ bên cạnh, làm y cùng Đông Hách ngạc nhiên mà không trở tay kịp. Trước khi tất cả kịp hiểu điều y muốn làm là gì thì Húc Hi đã đập đầu tạ tội lên sàn nhà vang lên một tiếng cốc rất to.

"Tôi xin lỗi cậu Mẫn Hanh ạ. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Xin mọi người hãy giúp tôi tìm lại Nhân Tuấn!"

"Tìm lại để anh mang cậu ta đi hả?" Đông Hách vẫn còn chưa hài lòng với cách tạ lỗi của y, cậu ta khó chịu đáp lại thì bị Mẫn Hanh nhắc nhở.

"Đông Hách!" Mẫn Hanh đưa mắt nhìn Du Thái đã từ lâu đứng ngoài phòng họp. Hắn gật đầu với Mẫn Hanh, và thế là Mẫn Hanh bảo Húc Hi đứng dậy, "Tôi chỉ mong là sau vụ này cậu đừng đến làm phiền Nhân Tuấn cùng chúng tôi nữa cho đến khi em ấy chịu làm lành lại với cậu. Còn việc tìm Nhân Tuấn cùng Tại Dân là bổn phận của tụi tui, đó là điểu hiển nhiên"

Mặc dù rất muốn lên tiếng phản đối, an toàn của em trai là trên hết nên Húc Hi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Trong lúc mọi người đang bàn về kế hoạch thì rất nhanh chóng Chung Thần Lạc chạy đến thông báo phát hiện của mình

"Mọi người, anh Tại Dân tỉnh rồi! Em có thể lần được anh ấy"

Nghe đến đây Du Thái không chút chần chừ mà lấy chìa khoá xe và kêu gọi Leon đi theo,

"Mọi người còn chần chừ gì nữa? Mau đi cứu hai đứa thôi!"


La Tại Dân phát hiện nơi mình tỉnh dậy là một căn nhà hoang, anh thử nhúc nhích xung quanh thì có cảm giác không còn đau như lúc đầu. Sau đó anh mới phát hiện ra một phần là từ tấm nệm được lót bên dưới thân mình.

Anh chống người đứng dậy, lỡ chân đạp trúng người nằm dưới chân. Tại Dân cẩn thận quan sát thì thấy người kia không động đậy, bèn thử lại gần thì bất chợt cậu ta mở mắt to ra nhìn thẳng vào anh

"Nhân Tuấn?"

Nhân Tuấn trợn đôi mắt đỏ như máu nhìn người trước mặt, cậu không đáp lại anh. Khi anh cố gắng chạm vào thì cậu hất tay anh ra xa rồi lùi về phía sau. La Tại Dân càng tiến đến thì Hoàng Nhân Tuấn càng lùi về sau.

"Cậu đừng lại gần tôi! Tôi nhìn rất đáng sợ"

Nhân Tuấn khi chạm lưng vào bức tường thì không lùi nữa mà chỉ nhắm mắt lại co người rúc vào trong, nhưng Tại Dân vẫn không bỏ cuộc. Anh tiến lại gần cậu, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy những vằn gân đen chạy dọc từ khoé mắt ra khắp nơi. Tại Dân thấy cậu không có vẻ gì là sẽ giãy giụa thì mới cầm hai tay cậu tách ra khỏi khuôn mặt, tay đặt dưới cằm cậu, hướng mặt cậu đối diện mình.

Nhắm thấy Nhân Tuấn vẫn không chịu mở mắt, Tại Dân không còn cách nào khác ngoài trấn an cậu. Anh biết đây có lẽ là đợt thức tỉnh của một lính gác hắc ám bên trong cậu.

"Nhân Tuấn, nhìn mình"

Cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, không có vẻ gì sẽ mở ra

"Nhân Tuấn, mau nhìn mình"

Cậu vẫn không chút lay chuyển, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhân Tuấn. Mình yêu cậu"

Ngay khi vì được tỏ tình mà quá đỗi bất ngờ mà không kiểm soát được suy nghĩ, cậu mở to hai mắt ra nhìn vào khuôn mặt đang ngày càng phóng đại của La Tại Dân.

La Tại Dân đang hôn cậu. Là anh đang hôn Hoàng Nhân Tuấn. Giữa cái hôn, cậu vẫn có thể nghe thấy được tiếng thì thầm của anh.

"Cậu hãy biết rằng dù cậu ra sao thì tớ vẫn chọn cậu. Vì người tớ chọn chỉ có thể là cậu"

Đôi mắt đỏ thẫm kia lại một lần nữa nhắm lại vì đắm chìm vào nụ hôn, dưới cái hôn kia, Nhân Tuấn vụng về đáp lại anh. Cậu hé môi để lưỡi của Tại Dân đi vào sâu thêm, cậu cũng học tập theo mà dùng lưỡi phác hoạ vòm miệng của anh.

"Nhân Tuấn."

Tại Dân dứt giữa nụ hôn, nhìn đôi mắt của Nhân Tuấn đã sớm chuyển từ đỏ sang nâu như bình thường nhưng lúc này đôi mắt ấy lại thấm một ít sương còn sót lại của ban mai. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn môi anh, rồi trước khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác.

"Hôn tớ Tại Dân"

La Tại Dân chật vật một lần nữa dứt khỏi nụ hôn lần thứ hai. Không biết tự lúc nào anh đã đặt Nhân Tuấn lên tấm nệm cũ kĩ kia còn bản thân thì nằm đè lên cậu. Anh nhìn cậu một lần nữa để tìm bất kì biểu cảm lo lắng hoặc không chắc chắn từ phía cậu nhưng thất bại trong việc tìm ra.

"Nhân Tuấn, tớ yêu cậu"

Tại Dân cúi người xuống hôn lên mũi cậu.

"Nhân Tuấn, tớ muốn cậu"

Tại Dân đi xuống, lần nữa hôn vào đôi môi còn đang mở ra để cố hít thở kia. Nhân Tuấn đáp lại nhiệt tình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Tại Dân. Hãy để tớ đánh dấu cậu"

[NaJun/JaemRen] Người đó chỉ có thể là cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ