11. Kết

1K 72 0
                                    


Nghe đến câu ấy, Tại Dân mất kiểm soát đỡ Nhân Tuấn ngồi dậy. Anh ôm cậu vào lòng, đưa hai tay lần dưới lớp áo rồi kéo nó ra khỏi người cậu.

Tại Dân nhìn người trước mặt run run vì lạnh, không kiềm được nổi thói xấu mà đưa mặt lại gần rún cậu thổi nhẹ lên đấy. Thành công khiến Nhân Tuấn giật mình vì cái lạnh mà đưa tay ôm sát lấy cổ anh hơn, bất chợt khiến môi anh in lên bụng cậu.

Nhân Tuấn ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận được rõ ràng sự ướt át cũng như cái lạnh khi Tại Dân rê môi từ vùng bụng lên đến vùng ngực của cậu.

Cậu không giấu được sự thật là ham muốn đang từ từ trỗi dậy của mình là do La Tại Dân khôi dậy.

Cậu đưa mũi ngửi lấy mùi hương của anh. Sau đó, cậu nhìn thấy được dấu ấn đỏ thẫm gần vai có chữ Tại, không suy nghĩ mà cắn vào đó, làm nó chảy máu rồi đổi màu thành đỏ thẫm lên. Tại Dân biết rằng mình hiện giờ đã bị cậu đánh dấu, cũng không giấu được cảm giác thành tựu mà hôn lên ngực cậu, sau đó ngậm điểm đang căng trước ngực vào miệng. Tay trái anh xoa xoa điểm còn lại còn tay phải đặt sau lưng cậu, đặt cậu trên tấm nệm rồi sau đó lần tay về phía dưới cởi luôn cả quần cậu.

Nhân Tuấn cũng không chịu yếu thế, cậu đưa hai tay cởi bỏ áo của Tại Dân ra. Nhìn thấy được thân hình của cậu bạn mà mình sống cùng gần mười năm lần đầu làm cậu phải cảm thán, cậu thử đưa tay chạm lên vùng cơ bụng làm Tại Dân nhột mà dừng động tác trên ngực cậu, cúi đầu xuống quan sát một Nhân Tuấn đang say mê ngắm vùng múi của mình.

"Cậu thích hả?"

"Sao hồi ấy tớ không hề hay biết bạn cùng nhà với mình lại có cơ thể đẹp thế nhỉ?"

"Cậu biết nơi nào cũng đẹp không?" La Tại Dân mỉm cười nhìn cậu

"Nơi nào?" Nhân Tuấn ngửa mặt lên nhìn anh, khiến Tại Dân suýt nữa không kiểm soát mà ăn cậu ngay tại nơi. Đôi mắt hồng hồng cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi kia là một tội ác với bất kì cá thể nào có thể thấy được.

"Nơi này đây"

Vừa dứt lời, La Tại Dân cởi nốt luôn chiếc quần tây của mình. Anh đưa tay cậu hướng về nơi đang gồ lên dưới lớp quần lót. Dưới sự hướng dẫn của anh, cậu dùng hai tay tuốt nhẹ nơi ấy trên xuống, chẳng mấy chốc nhận được tiếng rên thì anh.

"Nhân Tuấn à!"

Tại Dân mềm xèo gọi cậu, anh không còn bình tĩnh như lúc mới bắt đầu, lao xuống hôn không ngừng nghỉ môi cậu rồi rời xuống ngực cậu, một lần nữa ngậm điểm gồ lên trước ngực cậu. Hai tay anh không rảnh rỗi, một bàn tay đưa vào miệng cậu, thay cho lưỡi của mình phác hoạ vòm miệng cậu rồi kẹp lấy cái lưỡi đang chuyển động kia. Một tay anh bóp lấy mông cậu, vỗ mạnh vào nó tạo tiếng chát bôm bốp.

Khi cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, anh đưa ngón tay ra khỏi miệng cậu, lần xuống dưới, đưa vào nơi mà lát nữa anh sẽ đưa cả người anh em của mình để tiến vào.

Cậu cong người nhận một ngón tay, rồi hai ngón, rồi ba ngón, rồi đến khi Tại Dân nhắm chắc rằng cậu đã thở lại bình thường thì liền đưa ba ngón tay ra mà tiến cả vào người cậu.

"Ôm tớ"

Tại Dân ôm cậu ngồi dậy, Nhân Tuấn hét lên khi anh tiến sâu thêm vào cậu.

"Tại Dân. Tớ đau"

Lính gác hắc ám một ngày trước đã đe doạ khiến mọi người sợ hãi không còn mà nay đã thay vào đấy là một Nhân Tuấn yếu ớt mềm quoặt đang ôm lấy anh như là cái phao cứu sinh cuối cùng của mình. Mỗi lần anh tiến vào là mỗi lần cậu nức nở thêm, cậu đặt cằm trên vai anh, trong lúc mê mang mà tiếp tục hôn vào vết đỏ thẫm mình vừa mới cắn khi nãy. Cậu cong người như một con bướm bị bẻ mất đôi cánh bay, nay phải ôm lấy nguồn sống duy nhất còn sót lại của mình.

Tại Dân hôn lên tấm lưng của cậu, anh chà chà lên nơi gồ lên như vết tích của cánh bướm bị gãy đi. Sau đó anh đối diện mặt cậu, hôn lên khuôn mặt đang lấm lem nước mắt kia.

"Nhân Tuấn của mình là đẹp nhất"

"Thật hả?"

Mặc dù không còn giữ vững được tỉnh táo, Nhân Tuấn vẫn nghe được thoang thoảng đâu ấy lời nói của anh. Giữa đôi mắt ngập sương, cậu không nhìn rõ được biểu cảm của người trước mặt nên có chút sợ hãi, giơ hai cánh tay ra đòi cái ôm từ anh.

"Chúng ta đã kết hợp rồi đúng không?"

"Chúng ta kết hợp rồi Nhân Tuấn ạ"

La Tại Dân vỗ vỗ lưng cậu, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia để cậu thêm an tâm. Nhân Tuấn nhận được câu trả lời thoả đáng thì cũng  yên tâm hơn, cậu ôm lấy Tại Dân rồi ngất trong vòng tay anh.

Đến khi SWAT tìm thấy họ thì cả hai đã mặc lại quần áo đầy đủ, đứng cạnh hồ li chín đuôi chuẩn bị đi. La Tại Dân thấy Hoàng Húc Hi trong đám người, không mấy thiện cảm nhìn y

"Nhân Tuấn là của tôi!"

Nói rồi anh leo lên hồ li với Nhân Tuấn được ôm trong vòng tay mình. Húc Hi thấy vậy cũng không lộ bất kì biểu cảm gì, y tiến lại gần, dưới cái gầm gừ của hồ li chỉ dám bẽn lẽn nắm lấy tay cậu rồi áp lên má mình.

"Anh xin lỗi em. Tha thứ cho anh nha. Anh sẽ không đến quấy rầy em nữa!"

Rồi sau đó y quay đầu tính bước đi thì bị Tại Dân đáp lại

"Cậu ấy sẽ đau lòng nếu đoạn tuyệt anh. Nếu được, hãy quay lại SWAT làm việc. Mọi người sẽ chào đón anh. Ít nhất, tôi cùng Nhân Tuấn sẽ chào đón anh"

"Cả tôi nữa"

Trước khi Húc Hi kịp trả lời thì Du Thái đã chen ngang vào đấy.

"Cả tôi nữa"

Lý Mẫn Hanh chống gậy đi đến.

Hoàng Húc Hi nhìn tất cả mọi người, y cảm thấy có lẽ đây cũng là điều mà Đình Hựu muốn.

La Tại Dân nhìn người trước mặt đang đi về phía SWAT mà ôm tất cả vào lòng, sau đó lại nhìn người mình đang ôm đang lén lút nở nụ cười, lựa góc khuất không ai thấy liền hôn lên khuôn miệng kia.

"Đừng cười nữa. Dù là anh ruột thì tớ vẫn ghen đấy"

[NaJun/JaemRen] Người đó chỉ có thể là cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ