(3)

257 26 1
                                    


"Trương Nhan Tề, dạo này sống yên ổn ghê nha" Yên Hủ Gia dùng giọng mỉa mai nói chuyện với Trương Nhan Tề qua điện thoại

'Đại thiếu gia đêm muộn thế này cậu còn gọi tôi có việc gì?'
Đồng hồ hiện tại chỉ số 11, giờ này về tình về lý cấp cao của khách sạn đều đang chuẩn bị về nhà rồi 

"Không đụng tới xem ra anh sắp ngồi lên đầu tôi luôn rồi nhỉ"

'Nào có đâu thiếu gia. Trương Nhan Tề tôi đâu có cái gan đó'

"Vậy hả? Chuyện Triệu Lỗi anh cũng dám giấu tôi còn gì?"

'Đại thiếu gia xin cậu đấy. Chuyện này là lệnh của Yên tổng mà'

"Cho anh một cơ hội sửa lỗi, làm không?"

'Thiếu gia nói đi'

"Tìm lý do để Triệu Lỗi tới phòng tổng thống. Lập tức!"

'Chuyện này....'

"Cơ hội cuối cùng" 

Vứt ra một câu xong Yên Hủ Gia liền tắt máy, Trương Nhan Tề ở đầu dây bên kia không ngừng cắn răng suy nghĩ, anh cùng Triệu Lỗi ít nhiều cũng có hơn 5 năm giao tình tuy nhiên tình huống sống chết cận kề như này mọi giao tình thôi đành gác lại một bên. Trương Nhan Tề chắp tay lạy trời phù hộ cho số phận nhỏ bé bèo dạt mây trôi của mình, quay người lạy tấm ảnh chụp chung cùng Triệu Lỗi. 

"Lỗi Lỗi, muộn như này còn gọi cậu ngại quá. Giúp tôi xử lý khách hàng ở phòng tổng thống nhé! Cảm ơn nhiều"

....

/tiếng gõ cửa/ 

"Xin chào, tôi là quản lý cấp cao của khách sạn"

"Xin chào, không biết quý khách có vấn đề gì ạ?"

"Xin chào"

"Xin chào tôi có thể vào được không?"

Triệu Lỗi kiên nhẫn đợi câu trả lời của người bên trong nhưng vẫn không hề có một thanh âm nào đáp lại, giữ nguyên bộ dạng cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi thêm tầm 5 phút cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra cho anh. Triệu Lỗi bước vào trong phòng, bộ dạng vẫn như thế lễ phép hỏi

"Không biết tiên sinh có vấn đề gì ạ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, vị khách quý trong phòng chậm rãi hành động : đóng, khóa cửa. Trong phòng im ắng, chỉ mở đèn ngủ cộng thêm hành động kì quái của đối phương khiến Triệu Lỗi có chút bất an, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu tiếp tục hỏi.

"Không biết tiên sinh tìm quản lý có việc gì?" 

"Tan ca rồi, không cần nghiêm túc như vậy nữa"

Giọng nói này thật quen.....

Triệu Lỗi ngẩng mặt nhìn vị nam tử bên cạnh. Yên Hủ Gia nhìn anh, nở nụ cười chết chóc, Triệu Lỗi chửi thầm trong lòng, số phận anh như vậy cũng thật chớ trêu đi, 1 tiếng trước Trương Nhan Tề vừa báo 'tin buồn' 1 tiếng sau lại rơi vào cái bẫy sói xám gài sẵn :( Cuộc sống quẫn bách tới vậy là cùng. Triệu Lỗi vội vã né tránh Yên Hủ Gia, trong lòng anh biết rõ, giờ phút này cho dù có làm gì cũng không thoát khỏi căn phòng

Love Story 1 : Yêu Như Lần ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ