|4|Tom&Jerry 2020

149 29 3
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, đặc biệt vô tư chiếu sáng thẳng vào khuôn mặt Yujin khiến cô nhíu mày khó chịu. Đưa tay lên mặt dụi mắt vài cái cho tỉnh, cô mở mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Lúc mở mắt ra cũng chính là lúc khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của Minhee phóng đại đập thẳng vào tầm nhìn của cô khiến cô vội nín thở, trái tim nhỏ bé phản chủ mà phá lệ đập liên hồi.

Đẹp trai quá...

Tỉnh táo lên! Cô vội ngồi bật dậy, rời thân mình khỏi tấm chăn ấm áp, thay đổi hướng tầm nhìn sang điểm khác. Đến bây giờ cô mới dám hô hấp bình thường trở lại.

Tên này đến đẹp trai cũng thật đáng sợ.

Nhẹ vỗ ngực trấn an bản thân, nhìn anh đang ngủ bên cạnh mà đột nhiên cảm thấy bực tức vì nhớ lại chuyện đêm qua, định gọi anh dậy mà nhớ đến hình ảnh tàn tạ của bản thân mình bây giờ tạm thời để anh ngủ tiếp, còn mình thì đi vệ sinh cá nhân xong mới vào quyết định gọi anh dậy bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Nghĩ là làm, Yujin hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, sử dụng hết tất cả lực trên cánh tay mình có giật tung chiếc chăn ra khỏi giường, bỏ mặc nó nằm bừa bãi trên sàn, tiếp đó là giật chiếc gối Minhee đang nằm, giơ lên cao rồi không cần phải nhắm mục tiêu chuẩn xác giáng xuống mặt anh thật mạnh.

Chưa dậy sao?

Nhận ra đánh một cái không hề hấn gì đến anh, Yujin cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng nhếch mép một cái nguy hiểm nhưng có nét tinh nghịch, bắt đầu công cuộc gọi anh dậy lần hai.

Lần trước là đập vào mặt anh một cái, nhưng lần thứ hai này là nhiều cái.

Cô hừng hực khí thế liên tiếp lấy gối đập vào mặt anh. Trả thù cho chuyện bị mai mối bằng cách không thể nào sỉ nhục đời cô hơn, sống từ nhỏ chưa bao giờ ngủ chung giường với trai, chỉ vì hắn ta quá đẹp trai và ưng mắt ba mẹ, mới mất đi cái sự trong trắng này.

À, còn cái bộ drap giường quý giá nữa. Thế là cô lại càng đập mạnh hơn.

Minhee vì mới sáng sớm đã bị cô hành hạ như vậy, không dậy thì cũng tỉnh người luôn. Chịu không nổi, anh vội bật dậy, dùng hai tay đỡ chiếc gối trước khi nó kịp bay vào mặt mình thêm lần nữa, lớn tiếng:

"Ơ này, khoan. Sao mới sáng sớm mà cô đã giật chăn lấy gối đập bốp bốp vào mặt để gọi tôi dậy thế kia?"

Ahn Yujin cũng chẳng vừa, nhanh chóng nổ lại, giật phăng chiếc gối rồi quăng vào một góc phòng.

"Giương cái mắt lên mà quan sát xung quanh đi? Cái giường anh đang nằm và cái phòng anh ngủ suốt đêm qua là của tôi. Tôi cho ông anh ngủ ngon đến sáng là may rồi đấy!"

"Này! Ăn nói cho cẩn thận. Tôi hơn cô có một tuổi mà ông anh cái gì?"

"Hơn một tuổi cũng có nghĩa là già hơn, tôi gọi ông anh vậy cũng đáng."

"Nhưng cô vẫn phải biết phép tắc khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn chứ, không có kính ngữ là sao?"

"Cả tôi và anh đều sinh ra ở thế kỉ hai mốt, nên thân phận nói chuyện với nhau là cân bằng, kính ngữ cái quái gì ở đây."

Và vâng rất tuyệt vời, câu phản lại bá đạo của cô khiến anh á khẩu.

"Cô- tôi quỳ xuống rồi này. Đè đầu cưỡi cổ tôi luôn đi!"

"Hô hô. Thật vinh hạnh!"

"Ô hay! Đừng có mà chèo lên thật chứ."

"Là anh mời tôi mà. Tôi đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội này, huh?"

"Lạy chúa. Tôi lạy cô. Làm ơn leo xuống cho tôi!"

"Hai đứa cứ như Tom và Jerry ấy."

Cả hai dừng hành động của mình, đều nhìn ra phía cửa phòng đã mở từ bao giờ, thân ảnh cao lớn của ba Ahn đứng dựa vào thành cửa, nói xong một câu rồi đóng cửa lại để không gian bên trong cho hai người, vì ông cảm tưởng như Minhee và Yujin sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Cảnh tượng ông vừa nhìn thấy đúng là hai người trông giống Tom và Jerry thật, anh quỳ xuống đúng như lời mình nói, cứ ngỡ rằng cô không leo lên đâu. Nhưng lại không ngờ đến cô leo thật, không những thế còn cố tình thả lỏng cơ thể để đè nặng trên vai của anh, nhàn nhã như vậy khiến anh tức chết.

"Tom với chả Jerry. Cô là cái đồ chuột Jerry khó ưa!"

"Còn anh là gã mèo Tom đáng ghét!"

Kang Minhee cố chịu đựng quỳ xuống, vì Ahn Yujin vẫn còn lì lợm ngồi lên vai anh, hai người cãi qua cãi lại, không nể mà gào thẳng vào mặt nhau, sau đó là lườm nhau đến cháy mặt.

Mẹ Ahn vừa nhẹ mở cửa phòng cô thì thấy hai người hét vào mặt nhau như vậy, trong lòng lại cười thầm nghĩ hai người thật đáng yêu. Ho nhẹ một tiếng, bà dặn dò Yujin vài câu rồi đóng cửa phòng lại.

"Ờm. Yujin này. Công ty ba mẹ sẽ đi du lịch vài ngày, bây giờ ba mẹ phải đi rồi. Mấy hôm tới nhớ chú ý đến sức khoẻ của con nhé. Chào hai đứa mẹ đi đây!"

Rồi sau đó nghe tiếng chân bước đi vội vã xuống cầu thang, cả hai người còn nghe thoáng tiếng của bà hét vọng tới ba Ahn "Anh ơi đi nhanh lên không chúng nó đánh nhau là nhà sập khỏi đi chơi đấy!"




______________________

Vocal của anh Kang trong bài Flame đỉnh quá ạ.
Và xin lỗi mọi người vì tôi ngâm hơi lâu :))

_pong

|minhee_yujin| mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ