|3|ôi cái giường thân yêu

157 33 7
                                    

Bác trai Kang và ba Ahn vác Minhee lên phòng của Yujin xong thì mọi người dọn dẹp sau khi bữa nhậu tàn. Dọn dẹp khá mệt, vì phòng ăn bây giờ đang rất là bừa bộn, mất rất nhiều thời gian.

Khi mọi người kéo nhau đi về cũng đã gần mười hai giờ đêm. Bác gái Kang hào hứng chào ba mẹ Ahn, còn quay sang Yujin - "Chào con, Yujin. Gọi một tiếng mẹ chồng đi con."

"À dạ vâng. Mọi người về cẩn thận ạ." - Cô gượng cười, cúi xuống chào.

Cuối cùng, mọi người đã về. Cô hí hửng định chạy một mạch lên phòng nhưng người khó chịu vì mồ hôi nên tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng ngủ.

"Ha... Thật thoải mái."

Thả người tự do xuống giường, cô giãn cơ tay chân để thả lỏng. Cuối cùng cô cũng có một giấc ngủ thật ngon đêm nay-

"Hửm? Cái gì trên giường mình đây? Cái đ-"

Khi cánh tay cô đặt xuống giường, cảm giác như mình vừa sờ vào vật gì đó to lớn cộm trong lớp chăn, cô mới tò mò nhìn sang, và cô suýt chửi thề.

Một Kang Minhee đang ngủ ngon lành trên giường cô, thân ảnh bất động ngủ mặc kệ cô có đang nằm gào thét thầm lặng bên cạnh.

Sao cô có thể quên người gọi là "chồng tương lai" đang ngủ lại ở "phòng dành cho khách" đêm nay được nhỉ?

Tức lắm luôn, cô không nằm nữa, quyết định ngồi ở bàn học mà gọi điện mè nheo với Wonyoung.

"Sao em lại cười chứ? Đáng lẽ em nên an ủi chị cơ mà."

Yujin bĩu môi lần thứ hai trong ngày, thê lương nhìn người bên kia màn hình đang cười khúc khích sau khi nghe cô kể lể chuyện bị mai mối về tối ngày hôm nay. Nhìn biểu hiện của cô khiến nàng bật cười lớn hơn.

"Này, chị hai mốt tuổi rồi mà lúc nào cũng đều nũng nịu đáng yêu thế này?"

"Em kém chị có một tuổi đấy thôi mà đáng yêu đầy ra kìa?"

"Được rồi, em không nói lại chị nữa. Vậy là anh Kang gì đó đang ngủ trên giường chị?"

"Đúng, cái tên Kang Minhee đáng ghét kia đang nằm sải nách ngủ ngon lành, mà ba mẹ chị lại bắt chị phải ngủ với hắn."

Nghe nàng nhẹ nhàng hỏi, cô liền dùng giọng ủ rũ trả lời, trong lòng mong chờ tiếng nàng an ủi, nhưng cô đã vỡ mộng.

"Cũng vừa chị lắm, là do chị hoàn hảo quá đi, những ánh mắt thèm thuồng của cả nam lẫn nữ trong trường khi thấy chị khiến em ghen chết đi được."

"Chị cũng đâu muốn vậy, muốn hoàn hảo cho em chiêm ngưỡng thôi mà- Này anh kia làm gì v- Ôi Trời Đất Ơi Cái Giường Thân Yêu Của Tôi..."

"Có chuyện gì vậy chị?"

Wonyoung tò mò thấy khuôn mặt của Yujin bên kia màn hình đang tỏ vẻ rất mất mát và đau đớn, sau đó cảnh tượng được điện thoại quay đến là Kang Minhee đang nôn trên giường của cô, rất nhiệt tình.

"Haha, khổ cho chị rồi. Em sẽ tranh thủ đi ngủ để dành thời gian cho chị dọn chiếc giường. Vậy nhé, chị cố gắng dọn dẹp rồi ngủ thật ngon nha, yêu chị."

Wonyoung khả ái nháy mắt, đồng thời hôn gió, rồi cuối cùng là vẫy tay một cách đáng yêu chào cô.

"Được rồi, ngủ ngon, babe."

Cô thở dài đợi nàng tắt cuộc gọi, sau đó ngước lên nhìn lên bãi nôn trên giường bằng ánh mắt đầy cháy bỏng.

Yujin thật sự muốn đá đít kẻ này ra khỏi giường.

Thật may vì trên người anh còn sạch sẽ, tạm thời vác Minhee nằm lên bàn học của mình, cô thay drap giường mới, đặt anh về lại giường rồi lấy chiếc chăn khác đắp lên cho anh.

Ném chiếc drap giường và chiếc chăn dính bãi nôn vào một góc nhà tắm, cô thực muốn bỏ mặc chúng và mai đưa tiền bo cho người dọn dẹp vệ sinh thuê giặt giúp mình, nhưng cô không nỡ. Vì đây là bộ drap cô yêu thích, không để cho người lạ đụng vào, đành phải dành hơn nửa tiếng đồng hồ giặt thật sạch rồi đem ra sân phơi.

Về phòng thay một bộ quần áo khác rồi đi ngủ, mặc xong chiếc áo toan quay lại tính về giường, thì cô bị doạ hú vía khi thấy Minhee từ nằm trên giường nay đang ngồi thẳng lưng bất động nhìn cô chằm chằm.

Bàng hoàng lo sợ anh sẽ nhìn thấy hết mọi thứ của mình, cô tự chửi thầm mình cái tật xấu hay thay đồ ngay giữa phòng ngủ, hận không thể hét lên một câu "Biến thái!" và tặng anh ta một cái bạt tai.

"Priki..."

"Hửm...?" - cô tò mò, tiến lại gần - "Pri...ki? Eunsang? Tên này đang mộng du hả?"

Khẽ đưa tay trước mặt anh, vẫy qua lại, chắc chắn rằng anh đang mộng du mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong cái rủi cũng có cái may.

"Rồi... Nằm xuống lại nào, ngủ đi."

Cô độc thoại, hai tay đặt lên hai vai của anh, khẽ đẩy anh nằm xuống lại giường, bản thân theo sau anh nằm ngay bên cạnh, lấy chăn đắp cho cả hai, rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường.

"Ngủ ngon." - cô vùi mình trong tấm chăn êm - "Kang Minhee."

Vì mệt mỏi nên sau khi nhắm mắt, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đặn của hai người vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, đêm nay cô cũng ngủ rất ngon.






___________________

Tôi đã trở lại và cái chương này còn nhạt hơn cái intro.

_pong

|minhee_yujin| mai mốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ