Chap 2: Lần đầu ta gặp nhau

39 6 2
                                    

Như thường lệ , mỗi buổi chiều khi ra về tôi thường ngồi trên những bật thang lạnh giá ở sảnh trường đợi ba đến đón.

Uyên: Ái chà, cóa vẻ hôm nay mik sẽ lại về nhà muộn rồi...

Tôi vừa than thở vừa nhìn lên bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ theo gió, tôi buồn chán đứng lên dạo bước ở sân trường để giết thời gian một tí. Cảnh vật xung quanh lối tôi đi thật im ắn , mọi người đã về hết rồi chỉ còn lại vài bạn học  còn luyến tiết muốn ở lại đây chơi với nhau thêm một chút nữa... Tiếng hô của thầy giáo dạy võ vang lên, tôi vừa đi vừa nhìn lớp dạy võ của thầy , tôi ham nhìn tới mức đi xuống bật thang hụt chân mém té sắm mặt . Thầy Hùng của tôi gọi tên, hỏi  tôi cùng với ánh mắt lo lắng...

Thầy Hùng: Uyên ! Sao giờ này còn chưa về vậy??

Tôi nhẹ nhàng nói với một chất giọng chán nản ...

Uyên: Dạ thưa thầy! Có lẽ là do ba em, đi làm hôm nay về trề nên ko đón em sớm đc ạ-_-

Thầy Hùng: Vậy à! Thôi đang rảnh đúng ko? Vô tập võ với thầy cùng các bạn nè!!! Với lại mốt có thi điền kinh thì sẵng tiện tập luôn từ bây giờ để mốt thi luôn ha?

Uyên* Thầy vẫn ghim em vì lúc trước ko chiệu thi à_-_?* A...dạ, cũng được ạ! Giờ tập gì vậy thầy???._.

Thầy Hùng : Chạy lên chạy xuống , mười vòng cầu thang từ tần trệt lên tần ba của trường...

Uyên: H...ả...gì dữ vậy thầy????0∆o

Thầy Hùng: Vận động viên mà, nhiêu đó mà nhiều gì , nhanh chạy chung với anh chị tập võ kìa..*Lôi đi tập với anh chị*

Thầy tôi lôi tôi vô tập với mọi người, ôi chao sao khổ tui vậy-_-??? Muốn yên tỉnh chúc mà cũng bị bắt tập chạy , thôi kệ có việc để giết thời gian luôn . Chốc chốc  tôi lại nghía cổng trường xem có ai đón tôi không , kết quả nhận đc là một con gió vu vi lướt qua tôi-_-??? Hazz~....Khi đang chạy to chợt nhận thấy có một cô bé với vóc dáng nhỏ con , hơi lùn*thật chất là super lùn._.* nếu tôi ko đoán sai thì cô bé đó là học sinh lớp sáu mới vào trường.  Tôi tò mò chạy lại gần em ấy, giả bộ hỏi han tí...

Uyên: Bé...ơi...em...chạy...có...mệt...ko...chị
..mệt...muốn...chết...rồi...nè!!!* cười nhẹ*

....: Em...cũng...vậy...a...mệt...lắm...nhưng...vẫn...chạy....ấy* cười lại *

Uyên: Ừm...hộc..hộc...chạy...sao...về... nhà...mặt...này....lem...hộc...luốc...tía...má....ko...nhận...ra.con....mik..luôn...á!!!

....:* Cười vui* Hihi...chắc...vậy...luôn...á....chij^^

Thế là suốt cả buổi tập tôi đã làm quen đc với em ấy, mặc dù mới gặp nhưng tôi có một cảm giác thân thuộc ,như chị và em đã gặp nhau từ rất lâu ấy, ánh mắt ấm ấp kia đã làm con tim tôi tan chảy trước sự đáng yêu của em, tôi thik em rồi  đấy:))

Uyên: Ta làm bạn nha^^??

....: Được a, rất vui khi làm quan với chị!! À mà chị tên gì vậy?? Em tên Vi a*Vui vẽ , một khuôn mặt rạng rỡ đáng yêu pha một chút sự mệt mỏi*

Uyên: À Chị tên Nhã Uyên ,gọi Uyên cho nó gọn ha^^ Ủa mà em hay ỏ lại trên như vậy hả??

Vi: Dạ! Đôi lúc thôi chị ... Thỉnh thoảng em cũng về sớm a... A chị em tới đón rồi em về nha?? Bye chị nha!!!!* gãy tay tạm biệt*

Uyên: Ưm tạm biệt em Vi!!*Vãy tay *

Tôi nhìn bé Vi sách cập , nhanh chân bước ra cổng và lên xe về nhà ,cảm giác này là sao??._. Ôi chao có vẻ tôi khá thik cô nhóc này đấy!!! -_- TẠI SAO TÔI VẪN CHƯA ĐC ĐÓN VỀ , BA KO THƯƠNG CON, HUHUHUHU BA QUÊN CON GÁI YÊU DẤU RÙI....HUHUHU* Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 7:00 * Tôi khóc lóc đau khổ,
Hôm nay sao tôi cô đơn quas~Hoom nay sao tôi cô đơn thế ~~~!? Và cuối cùng ba cũng đã đến vác tôi về dinh:))
Có lẽ hôm nay cũng ko đến nỗi tệ , tôi đã gặp đc một bé loli rồi ,lại còn kết bạn nx chứ:3 mong ngày mai quá đi thui^^

~~~~~~~~~~~~~~Lười~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Na viết đến đây thui lần sau viết tiếp nha giờ đi chào cờ đây:))



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Liệu có một ngày chị sẽ chấp nhận tình yêu của em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ