Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)
Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ
Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HE
Số chương: 55 Chương
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng Convert: Hoàn
Tình Trạng Edit: End
Người convert: ss armelia – Tàng Thư Viện
Chuyển ngữ: Min với sự giúp đỡ của Yumiko, Zjn Zjn
Chỉnh sửa: Min.
NGUỒN: http://minnamin.wordpress.com
Nhân vật chính:
Phạm Khinh Ba, Thư Sinh
Phối hợp diễn:
Phạm Bỉnh, Giải Đông Phong, Chu Tử Sách, Công Dã Bạch
Cái khác: đáng khinh, khác người, nửa đơn thuần + lưu manh
Nhận xét của converter:
- Truyện siêu hài, siêu thiên lôi, kiểu sấm sét đùng đùng mưa to gió giật á. Cảnh báo với việc vừa ăn uống vừa đọc. - Nam là phẫn trư ăn lão hổ, nữ là sắc nữ mặc dù k sắc lắm. - Nhân vật phụ cũng rất dễ thương: cậu nhóc ở chung hơi tưng từng, coi chủ như mạng Phạm Bỉnh, anh thượng thư Giải Đông Phong keo kiệt bủn xỉn k chịu nổi, ông chủ ngầm của cửa hàng ‘dâm thư’ nổi tiếng của kinh thành. Hoàng đế thì hôn quân, ngày xưa hình như là khách ruột của thanh lâu á. Hoàng hậu là tú bà, hoàng đế là lão khách hàng của bà í (Uh mà cặp này coi vậy chứ k có kẻ khác xen giữa đâu, k biết bao giờ tác giả mới viết về bọn họ), ngay cả dân cư cũng hài k đỡ nổi thích đi 888 đến nổi bị tiên hoàng đánh thuế.
Min: phẫn trư ăn lão hổ : giả heo ăn thịt hổ … giống như là sói đội lốt cừu
Nhận xét của Editor Min
Một câu chuyện thích hợp để giải trí, không giang hồ, không cung đấu, một câu chuyện phố phường bình thường…. Và rất khó phân biệt ai là sói, ai là cừu. Nam chính phúc hắc không hẳn phúc hắc, tiểu bạch không ra tiểu bạch… Nói chung là hỗn hợp ra một người rất “bất bình thường”. Nữ chính là kiểu người sống bất cần nhưng rất yêu gia đình. ^_^
Edit & Beta : Bội Nghi & Kỳ Doanh
Văn án
Trong thành có một Hoan Hỉ Thiên, Hoan Hỉ Thiên có nữ chưởng quầy.
Chưởng quầy họ Phạm tên Khinh Bạc, tam tòng tứ đức có như không.
Xuất đầu lộ diện cứ như thường, thụ thụ tương thân không kiêng kị.
Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.
Đối mặt với bài vè lên án này, Phạm Khinh Ba cảm thấy thập phần oan uổng. Nàng không phải là bán quyển Hoàng Thư sao, nào có trêu ai chọc ai a…..