// khi có chị, em thấy mây trời chợt sáng hơn // - 1

82 4 2
                                    

Từng giọt mưa rơi rả rít trên mái hiên của quán cà phê nhỏ quen thuộc. Lâm Phàm là khách quen của quán cà phê này. Em yêu Sunflower, yêu từ những hàng dây leo bám lên vách mái nhà, cho đến những bông hoa hướng dương nhỏ ngoài ban công, yêu cả từng ánh đèn vàng ấm áp và em yêu nơi đây bởi một người rất đặc biệt.

Ngày hôm ấy, trời đang xanh ngắt nhưng chả hiểu vì sao những đám mây đen lại ùn ùn kéo đến mà không một nguyên do. Lâm Phàm không mang ô bèn chạy thẳng vào một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm vắng. Quái lạ thật nhỉ, lần đầu em thấy quán cà phê nào lại mở ở nơi vắng thế này.

Quán nhỏ, không gian lại cực kì ấm cúng và đặc biệt là đông khách hơn cả em tưởng. Hôm nay có vẻ em gặp vận xui rồi, đã gặp trời mưa vào trú thế này thì quán lại hết chỗ ngồi. Lâm Phàm em khóc không ra nước mắt mất.

- Xin lỗi em gì ơi, quán tôi đã hết chỗ rồi.

Lâm Phàm quay lại nhìn theo tiếng gọi ban nảy. Hai đôi mắt chạm nhau như có tia lửa bừng cháy. Em chẳng hiểu sao tim mình lại đập liên hồi không kiểm soát. Người vừa gọi em là một cô gái rất đẹp trai, mái tóc ngắn dù che đi gần 2/3 gương mặt nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt xinh đẹp của người ấy. Thoạt nhìn thì thấy vô cùng lạnh lùng nhưng đâu đó lại toát lên một sự ấm áp, ôn nhu đến lạ thường . Lâm Phàm như hoá đá, cả người cững đờ hết cả, em muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng thêm nữa mà trời lại đang mưa to thế kia thì em phải biết làm sao đây.

- Ơ, thế phải làm sao đây? Trời mưa to thế kia.

Lâm Phàm giả vờ nhìn ra ngoài bầu trời mây đen xám xịt tỏ vẻ lo lắng, vừa bước chầm chậm ra cửa vài bước vừa lấm lét nhìn thử thái độ của nàng. Và quả nhiên thiên thần cũng rủ lòng thương một cô gái tội nghiệp như em. Nàng gọi với lại em

- Em ơi hay em vào quầy của tôi ngồi tạm được không? Mưa to thế này thì không ổn đâu

Tạ ơn trời vì cuối cùng Lâm Phàm em cũng tìm được may mắn cuối cùng xót lại rồi. Nàng dẫn em vào trong quầy pha chế, hương cà phê hoà vào thanh âm rả rít của mưa cùng ánh đèn vàng ấm áp. Quán đông hết cả chỗ ngồi nhưng chả hiểu sao lại đặc biệt rất yên tĩnh.

- Em dùng gì?

- Một espresso

Nàng quay sang nhìn Lâm Phàm tròn mắt

- Không có espresso ạ? Sao chị nhìn em ghê vậy?

Nàng chỉ khẽ cười:

- Không có gì đâu, espresso không có trong menu nhưng tôi sẽ làm cho em một cốc nhé!

Lâm Phàm đã nhiều lần đến Italia để thưởng thức vị ngon đúng chất của espresso. Thậm chí em đã thử qua rất nhiều hương vị espresso ở chốn Bắc Kinh này nhưng quả thật em vẫn chưa tìm được hương vị nào kích thích em từ đầu lưỡi đến trái tim như ly cà phê này của nàng vậy.

Sau khi đưa tận tay em ly cà phê nóng, nàng bận rộn dọn dẹp và thu dọn bàn ghế. Mưa đang ngớt dần, khách trong quán cũng lặng lẽ ra về bớt đi khi mưa đã bắt đầu tạnh. Chỉ có riêng Lâm Phàm vẫn ngồi lì trong quầy pha chế. Chỉ bởi đơn giản rằng ngồi ở đây rất dễ để ngắm được nàng. Nơi quán này cũng chỉ có mình nàng làm việc từ thanh toán, pha chế đến phục vụ. Chân tay người con gái ấy hoạt động liên tục nhưng miệng luôn nhoẻn một ý cười. Có lẽ chỉ có khi người ta được làm công việc mình yêu thích thì mới có thể vui vẻ như thế này.

Lâm Phàm nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối. Cơn mưa lớn này cuối cùng cũng đã tạnh. Sau khi dọn dẹp xong, nàng bước vào quầy pha chế.

- Có phải đến giờ chị đóng cửa rồi không? Thật ngại quá

Lâm Phàm ngại ngùng, thật xấu hổ quá ngồi mãi trong quầy pha chế của người ta thế này, lại mãi ngắm người ta quên cả thời gian chắc có khi nàng phải tính tiền em gấp đôi quá. Nàng bật cười:

- Không có gì đâu, espresso thế nào hả cô bé?

- Rất ngon, hương vị đặc biệt lắm. Đặc biệt hơn bất kì cốc espresso nào mà em từng uống

- Thật sao? Mắt nàng sáng rỡ, vui mừng

- Vâng, em nói thật mà

- Thế thì tốt quá. Cafe hôm nay của em là tôi mời. Trễ rồi phải đóng cửa đã. Mình về thôi em.

Nói rồi nàng kéo tay Lâm Phàm về, cẩn thận khoá cửa. Tay nàng chạm tay em khiến em không khỏi đỏ mặt. Nàng thì cứ ngây thơ thế đấy chứ nàng nào biết đêm đó có người chả dám rửa tay vì cái chạm tay đó của nàng. Dẫn Lâm Phàm ra lối sau của quán cafe, nàng leo lên xe máy, đội luôn cả mũ bảo hiểm cho em

- Để tôi đưa em về. Trời tối như thế này đi bộ một mình nguy hiểm lắm.

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nữa mau lên xe đi

Mặc dù có chút lưỡng lự nhưng em vẫn lên xe để nàng đèo. Nàng đưa em về đến dưới khu chung cư em ở. Em đưa trả lại nàng chiếc mũ bảo hiểm:

- Cám ơn chị nhiều lắm nhé! Không có chị chắc hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời em mất.

- Không có gì đâu. Thấy kẻ hoạn nạn thì đại công chúa như tôi phải ra tay giúp đỡ tiểu thư chứ. Ngủ ngon nhé! Hẹn gặp em ở Sunflower.

Nhận lại chiếc mũ nàng xoa đầu em rồi bật cười. Báo hại em vì nụ cười đó mà ngẩn ngơ như trời trồng.

Nàng nổ máy xe chuẩn bị phóng đi. Bất chợt nhớ ra một điều quan trọng em đã quên. Em gọi với lại người con gái vừa giúp đỡ mình:

- Chị gì ơiiii, em chưa biết tên của chị mà

- Lục - Kha - Nhiên

—————————————————
Lần đầu tiên Sun viết đấy T.T
Nên có lỗi gì mọi người cứ góp ý giúp Sun nhé!
Sun sẽ cố gắng nhiều hơn ❤️

// lỡ yêu  // - kha phàmWhere stories live. Discover now