Chương 3.

144 29 6
                                    



My heart still beats and my skin still feels
My lungs still breathe, my mind still fears
...
There's blood on your lies, disguised up and wide
There is nowhere for you to hide, the haunting moon is shining.

<< Running With the Wolves - AURORA >>

Tiêu Chiến đã đi làm được hai hôm, công việc bắt đầu từ chín giờ sáng, họ thậm chí cung cấp cho anh bữa trưa và một căn phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều. Anh sẽ được về nhà trước khi hoàng hôn buông xuống, họ cũng có thể cho người đưa rước nếu cần thiết.

Thiếu công tử Vương Đằng sức khỏe yếu kém, quanh năm đau ốm bệnh tật không thể tới trường, tuy hiện tại đã mười hai tuổi nhưng nửa chữ cũng mù tịt, Tiêu Chiến chỉ có thể kiên nhẫn bắt đầu giảng từ những gì cơ bản nhất. Trước đây anh đứng trên bục giảng, một lớp hơn ba mươi, bốn mươi học sinh cũng không thấy mệt như bây giờ, thiếu công tử ham học nhưng lại nhớ rất chậm, Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang mang tất cả kiên nhẫn tích lũy được hai mươi chín năm cuộc đời đổ dồn hết vào công việc này.

Quá mất thời gian, ngay ngày đầu tiên anh đã định bỏ cuộc thế nhưng cuối cùng vẫn bị giữ lại khi vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ gian nhà chính.

Quả nhiên hắn sống ở đây, Tiêu Chiến biết cả hai rồi sẽ gặp lại, chỉ không ngờ lại nhanh thế này.

Vẫn là gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng, hắn chỉ cần đứng yên cũng chẳng ai dám lại gần. Lần này hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi nhưng màu trắng, tay phồng, kiểu dáng rộng rãi, lúc gió thổi qua làm thoắt ẩn thoắt hiện cơ thể gầy gò bên trong, vừa kinh diễm vừa tạo cảm giác cấm dục. Hắn tỏ ra xa cách với mọi thứ thế nhưng lại quyến rũ khiến Tiêu Chiến muốn tới gần hơn.

Lần trước được cứu khỏi đám linh cẩu anh còn chưa kịp cảm ơn, vậy là có lí do để bắt chuyện rồi.

Tiêu Chiến cố tình dừng lại đợi Vương Nhất Bác đến gần, sau đó vờ như vừa xong việc mà thình lình nhảy ra, làm vẻ bất ngờ nhận ân nhân.

"A! Cậu có phải là người cứu tôi trong rừng lần trước không?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa giật mình, theo phản xạ giật lùi mấy bước, đôi mắt mở to chớp mấy cái, sau đó lắp ba lắp bắp.

"Tôi... tôi... ừm."

Nam nhân kia đột ngột xuất hiện khiến hắn nhất thời chẳng hiểu gì, thế nhưng vẫn theo phản xạ gật đầu trước rồi mới suy nghĩ sau. Tên này trông rất lạ mắt, cao hơn hắn một chút, mặc quần tây, áo sơ mi cài hết cúc đóng thùng vừa lịch sự vừa đầy vẻ nam tính mà quan trọng là mặt mũi rất... ừm, đẹp trai. Đôi mắt phượng cùng nốt ruồi dưới môi, mọi thứ đều khiến hắn phải ngẩn ra ngắm nhìn.

Vương Nhất Bác dần dần nhớ ra hình như mấy hôm trước hắn có cứu một nam nhân khỏi đám linh cẩu. Lúc ấy hắn chỉ chú ý đến mỗi con mèo đáng thương đang cào lồng, cũng không kịp nhìn kĩ người đó trông thế nào. Có điều giọng nói này rất quen thuộc, vậy hẳn chính là anh ta rồi.

Trông vẻ mặt thoáng lúng túng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười thầm, không hiểu sao lại rất giống một đứa trẻ. Nếu cởi bỏ đi vẻ lạnh lùng bên ngoài thì với gương mặt non mềm hắn sẽ khiến rất nhiều người muốn chạy tới ôm lấy bao bọc.

Chiến Bác - Ngày sáng đêm tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ