Chương 2.

194 32 11
                                    


Are you going to Scarborough Fair? 
Parsley, sage, rosemary and thyme 
Remember me to one who lives there 
She once was a true love of mine

<<Scarborough Fair>>


Nơi Tiêu Chiến thuê trọ là một tòa nhà cũ kĩ đồ sộ, trông như dinh thự cỡ nhỏ, ngoại trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng thì hầu hết các phòng đều sử dụng chung với người khác như căn bếp, thư viện và nơi tiếp khách. Tầng trệt mở quán cà phê, phong cách rất vừa ý Tiêu Chiến.

Đêm qua anh chỉ vừa kịp chào hỏi bà chủ nhà đã nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi, chưa có dịp nói chuyện với những vị khách cùng trọ, anh lại chẳng có nhu cầu kết bạn làm thân nên lười bận tâm.

Sáng sớm Tiêu Chiến xuống quán gọi một tách cà phê, anh đi tới đâu Kiên Quả bước theo tới đó, cho đến khi ba yên vị ở một vị trí gần cửa sổ, mèo ta nhảy lên đùi chủ nằm gọn vẫy đuôi. Trước đây Tiêu Chiến là giáo viên cho một trường dân lập, thu nhập ổn định nhưng vừa nghỉ việc để chuyển đến Thị trấn Mắt Mèo, dù sao đường xá đi lại cũng có phần bất cập. May mắn thay anh vừa nhận được công việc tại chỗ ở mới, là gia sư dạy kèm cho một thiếu công tử nhà giàu.

Xem nào, họ Vương, gia tộc lâu đời và quyền lực nhất Thị trấn, đến cả ngài Thị trưởng cũng phải kiêng dè bọn họ.

Một lũ kiêu ngạo, tự mãn vì dòng máu thống trị chảy trong huyết mạch, bọn chúng thậm chí tước đoạt tự do của kẻ khác chỉ cần chúng hứng thú. Sở hữu, độc chiếm không khác gì loài sói hung ác.

Tiêu Chiến còn nhớ như in vẻ mặt tức giận đến run rẫy của người kia khi anh hỏi về nhà họ Vương, cứ như thể đó không chỉ là nỗi căm phẫn mà còn là sự sợ hãi, ám ảnh cả một quãng thời gian dài. Đó chỉ là những kẻ anh chưa từng gặp mặt, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến có cảm giác mình rất ghét bọn họ qua câu chuyện kể.

Người hôm qua cứu hắn cũng họ Vương, Vương Nhất Bác.

Chủ nhà mang cà phê đến cho Tiêu Chiến, hãy còn nóng hổi, sợi khói mỏng tan lượn lờ trong không khí. Đấy là một người đàn bà trung niên, tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ lại được vài nét đẹp truyền thống, bà rất biết chau chuốt vẻ ngoài, mái tóc nâu hạt dẻ vấn gọn gàng quý phái. Từng cử chỉ đoan trang như thể ngày trước bà là vị tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận trong các gia đình quý tộc. Mặc dù da dẻ có phần nhợt nhạt và ánh mắt lờ đờ, nếu không phải bà tô đôi môi bằng một màu son đỏ rực có lẽ người ta đã nhầm bà thành xác chết biết đi.

Quan trọng là tách cà phê này rất thơm, hơn cả hương vị Tiêu Chiến từng nếm qua mỗi buổi sáng trong Thành phố. Đến mức Kiên Quả đang mơ màng cũng phải chồm dậy ngửi ngửi rồi kêu lên mấy tiếng ngọt ngào.

Bà chủ chưa vội rời đi, dừng lại một chút hỏi thăm Tiêu Chiến.

"Đêm qua cậu có nghe thấy tiếng động gì kì lạ không?"

Nam nhân đang kề tách cà phê trên môi, còn chưa kịp uống đã vội hạ xuống, anh hồi tưởng một chút. Hôm qua cánh tay vẫn còn tê, hơn nữa cơ thể đã thấm mệt, Tiêu Chiến vừa về phòng liền tắm rửa qua loa rồi ngủ luôn. Lúc nửa đêm Kiên Quả rơi bịch xuống đất khiến anh cũng giật mình tỉnh dậy, đúng là nghe thấy đâu đó có tiếng hát ru. Âm thanh khẽ khàng, ca từ không rõ ràng nhưng hình như có chút rùng rợn, chẳng dám chắc đó có phải là ru hay không, rất giống đang dọa dẫm kẻ khác. Tiêu Chiến chỉ nghe một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say thẳng một mạch tới sáng, thậm chí không thèm bế Kiên Quả nằm dưới đất lên, báo hại sáng sớm mèo ta lạnh nên trèo lên giường cào anh một cái.

Chiến Bác - Ngày sáng đêm tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ