6

5.6K 79 0
                                    

"Lạc Lạc cậu cũng tới đây à."

Lạc Hy nghe thấy tiếng của nàng thì cũng cứng người mà đình chỉ mọi hành động. Cô quay lại nơi người mới phát ra giọng nói thì thấy Hân Đình đang đứng ở đằng sau mình. 

"Ừ." Cô chỉ nhàn nhạt đáp trả lại nàng rồi quay lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. 

"Mình ngồi đây được chứ." Hân Đình nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô. Lạc Hy đương nhiên không từ trối thỉnh cầu nhỏ nhoi này của nàng mà gật đầu đồng ý. Hân Định nhận được sự đồng ý của nàng thì không khỏi vui mừng mà ngồi đối diện cô. 

"Lạc Lạc...chuyện..." 

"Hân Đình là em đấy à." Không để nàng nói hết câu thì Vân Nhi đã lên tiếng cắt đứt câu nói của nàng. 

Vân Nhi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Hân Đình đang ngồi đối diện cô. Thấy chỗ mình bị nàng ngồi mất Vân Nhi chuyển qua ngồi bên cạnh cô.

 
"Dạ, em cũng mới tới thôi. Không làm phiền hai người đó chứ." Nàng ngượng ngùng mà hỏi nhỏ. 

"Tất nhiên là không rồi. Em ngồi ăn chung với bọn chị luôn cho vui. Em ăn gì để chị gọi." Vân Nhi vui vẻ mà hỏi hang nàng. Không giống tên mặt than kia từ đầu đến cuối luôn cắm mặt vào cái điện thoại. 

"Cho em phần giống hai người là được rồi." Hân Đình cũng không biết nên ăn gì nên gọi luôn phần giống như hai người. 

"Cậu làm gì ăn được cá, gọi một phần thịt bò đi..." Lạc Hy vô thức mà lên tiếng. Đợi đến khi cô nói hết câu rồi mới nhận ra bản thân mình đã lỡ lời mà vội ngẩng đầu lên nhìn đến Vân Nhi. 

Hân Đình nghe thấy cô nói như vậy, không hiểu vì sao tận sâu trong đáy lòng lại cảm thấy một chút gì đó vui vẻ hòa lẫn với ấm áp. Hơn hết là cảm giác hạnh phúc khi biết cô vẫn rất quan tâm đến mình. Khác với vẻ ngoài vui vẻ của Hân Đình, Vân Nhi mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Nhưng bàn tay nàng đã nắm chặt vào nhau gần như đến bật cả máu rồi. 

Tự dưng nàng lại cảm thấy có thứ gì đó đang nhen nhói đau nơi lồng ngực mình. Mặc dù biết đó chỉ là cô vô tình mà nói ra nhưng nó vẫn làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng biết và nàng cũng hiểu thói quen là một thưa khó có thể bỏ, nhưng đã bảy năm rồi còn gì. Hay do nàng quá nhạy cảm và ích kỷ mà muốn cô chỉ là của riêng nàng nên mới như vậy. Dù thế nào thì cảm giác này cũng làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Lực đạo ở tay cũng vì thế mà tăng mạnh hơn một bậc. Đến lúc gần như tay nàng sắp bật cả máu thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng. Vân Nhi giật mình ngước lên nhìn đến cô. Nàng vừa ngước lên liền chạm vào đôi mắt ô nhu nhưng cũng không kém phần lo lắng pha vào đó mà buồn phiền và một phần nào đó hối lỗi. Đến lúc này bàn tay vẫn nắm chặt của nàng mới dần dần buông lỏng ra. Lạc Hy đan tay mình vào tay nàng mà lo lắng. Vân Nhi thấy người mình thương như vậy thì cũng không đành lòng nhìn cô. Nàng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô mà nở một nụ cười nhẹ cũng cái lắc đầu, tỏ ra là bản thân mình ổn. 

Đúng rồi, nàng giờ mới là người yêu của cô sao phải lo lắng chứ. Đó chỉ là chuyện của quá khứ, giờ cô đã ở bên cạnh mình nàng. Bây giờ hay là sau này cũng vậy thôi. Vân Nhi cố gắn suy nghĩ tích cực để xua tan đi những khó chịu, bứt dứt trong lòng mình lúc này. 

Cùng lúc này thì đồ ăn cũng đã đem lên, ba người ngồi ăn vui vẻ như bình thường. Bữa ăn cũng vì thế mà trôi qua yên bình và vui vẻ. Tạm biệt Hân Đình cô và Vân Nhi cùng nhau cầm tay trong tay mà dạo bước chở về căn nhà nhỏ của mình. 

Vừa về đến nhà cô đã đi lại ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Điều này làm nàng giật cả mình. 

"Em xin lỗi, đã làm chị phải buồn rồi." Lạc Hy nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng lời xin lỗi. 

Vân Nhi ở trong vòng tay ấm áp của cô mà im lặng. Cô luôn vậy, dù cho bản thân nàng không nói, không có bất cứ thái độ gì thì cô vẫn luôn hiểu nàng. Luôn ôm nàng thật chặt mà thủ thỉ câu xin lỗi, dỗ dành nàng. Cô cứ như vậy từ từ nhấn chìm cô trong sự ô nhu của biển mật tình yêu, cứ như vậy bảo làm sao nàng thoát ra khỏi được cái bẫy ngọt ngào này đây. Nàng yêu cô, nàng yêu quá rồi phải làm sao đây.

Lạc Hy năm nay mới chỉ có 24 tuổi, em ấy còn rất trẻ cũng rất xinh đẹp. Nàng biết ở công ty cũng rất nhiều người để ý đến em ấy. Tài giỏi, soái khí và ô nhu cô có đẩy đủ tiêu chuẩn của mọi người yêu quốc dân hơn nữa thanh xuân của em ấy cũng còn rất dài. Còn nàng... còn nàng thì giờ đây đã là bà dì 32 tuổi rồi. Nàng không còn trẻ nữa, thời gian thanh xuân của nàng cũng đã qua từ lâu rồi, liệu rằng một một ngày nào đó cô chán ghét nàng mà đi tìm người khác thì sao. Nàng còn nghe đươck rằng Hân Đình và người bạn trai hiện tại hay gây gổ dẫn đến cái nhau thường xuyên. Có khi nào em ấy muốn cướp đi Lạc Lạc của nàng không. Nếu thật sự có ngày đó nàng sợ rằng mình không sống nổi nữa mất. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tim mình thật đau đớn như bị ai đó nắm lấy mà bóp nghẹn lại. Hốc mắt cũng vì thế mà đỏ dần lên. 
Lạc Hy thấy nàng ở trong lòng mình mà không ngừng run rẩy làm cô thấy lo lắm mà nhìn xuống. Không nhìn thì thôi nhìn đến lại thấy đau lòng, con mèo nhỏ khả ái trong lòng cô đang tui hờn mà sắp khóc đến nơi. Càng nhìn lain càng làm cô thêm đau lòng. Cô dữ lấy mặt nàng mà nâng lên, hạ môi mình đến đúng môi cô mà hôn xuống.

(Bách Hợp) Bạn Tình 2 - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ