Đúng nàng đã quyết định rồi, nàng cần có thời gian suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Nàng cần thời gian để suy nghĩ thông xuốt tất cả mọi chuyện.
"Chúng ta chi tay đi."
Lời nói rất nhẹ nhàng như cơ gió nhưng lại khiến người nghe cảm thấy chấn động không thôi. Lạc Hy cảm giác như có hàng ngàng con ong đang bay trong tai mình. Nó ong ong vang vẳng khắp trong đầu cô.
"A Nhi chị đang nói đùa phải không" Lạc Hy cố gượng lên nụ cười mà hỏi lại cô lần nữa. Cô đang rất kích động nhưng vẫn cố gắng áp chế lại cảm súc của bản thân mình.
"Lạc Lạc chị nghiêm túc." Vân Nhi chỉ nhàn nhạt trả lời, không để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân.
"Không...không thể nào. A Nhi em biết em sai chị đừng giận em nữa được không. Em hứa không tái phạm lại bất cứ lần nào nữa." Lạc Hy dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô mà xin lỗi.
"Lạc Lạc khoan hay nói đến chuyện này. Chị nghĩ kĩ rồi, chúng ta tốt nhất nên tách nhau ra một thời gian đi. Trong khoảng thời đó cả em và chị hay suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cả hai. Chị cần thời gian được chứ." Vân Nhi rút tay ra khỏi tay cô, nàng nhẹ nhàng bước qua người cô mà ra khỏi căn hộ.
Cạch
Trong căn phòng giờ đây đã chìm vào trong sự im lặng đến đáng sợ. Lạc Hy đứng như trời trồng ngay ở vị trí cũ, không mảy may di chuyển, cô cúi đầu xuống mái tóc đen dài dũ xuống che hết khuân mặt của cô khiến người khác không thể nào nhìn thấy được biểu cảm gì trên đó. Vân Nhi vội vàng đi thật xa. Nàng sợ, nàng sợ bản thân mình yếu lòng mà lại quay lại bên cô mất. Nàng biết cô đau lòng nhưng nàng nói ra lời chia tay cũng đau chẳng kém gì cô cả. Vân Nhi không biết được liệu rằng quyết định này của bản thân là đúng hay sai nữa. Nhưng nàng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ.
Một tháng đối với người khác có thể là quãng thời gian ngắn ngủi vô cùng, nhưng với nàng nó lại dài đằng đẵng như một thập kỷ. Sự cô đơn thật đang sợ đáng sợ đến mức khiến ta đau lòng. Vì không muốn ảnh hưởng để công việc nên Vân Nhi đã xin từ trức nhưng giám đốc lại không cho, ông cho phép cô nghỉ vô thời hạng rồi có thể quay lại công ty. Nàng dùng một tháng này mà đi thật xa để suy nghĩ và nàng đã nghĩ kĩ rồi. Nàng yêu cô, rất rất yêu cô. Không có cô bên cạnh thật sự nàng rất đau. Dù gì đấy cũng chỉ là một lần lầm lỡ. Cô không muốn cho nàng biết là vì cô sợ nàng tổn thương hay đau lòng. Nàng thầy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã buông tay cô ra. Liệu bây giờ có phải là quá muộn.
Vân Nhi kéo theo va li đi về căn hộ của cả hai đứa. Nhưng có vẻ ông trời lại muốn trừng phạt cho sự ngu ngốc của nàng thì phải. Còn chứa đi đến cổng khu chung cư nhưng khung cảnh trước mặt lại đập thẳng vào mắt nàng đạp đổ đi nốt một chút lý do để cả hai quay lại. Vân Nhi nhìn thấy hai người đang hôn nhau, mà người đó không ai khác ngoài cô và cô em họ của nàng.
Vân Nhi đứng chết lặng tại chỗ nhìn hai người kia. Ha ha nàng thật quá ngu ngốc khi lại có thể nghĩ rằng cả hai có thể quay chở lại như xưa. Nhìn thấy mà nàng như chết lặng, nước mắt cũng vì thế vô thức lăn dài trên gò má nàng. Nàng lại khóc, khóc như một đứa trẻ vô dụng nhìn người khác cướp đi hạnh phúc của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Bạn Tình 2 - Lỳ
Short StoryDo níck [camly2812] của Lỳ không vào được nên Lỳ sẽ viết tiếp truyện ở đây. Tại mấy bạn bảo Lỳ viết tiếp nên mình mới viết đấy, nên mong vẫn được mọi người ủng hộ🤗