9

5.1K 98 14
                                    

Sau khi trả tiền cho bác tài xong Lạc Hy lại tiếp tục vác nàng lên trên nhà. Không kịp để nàng phán ứng lại.

"Đồ khốn nạn nhà em, mau thả chị xuống. Em là đồ lưu mang thả chị ra." Vân Nhi ở trên vai cô không ngừng dãu dụa muốn cô thả mình xuống. Nàng đánh liên tục vào người cô nhưng vẫn chẳng hề hấng gì. Lạc Hy vẫn thành công đen nàng lên căn hộ của cả hai. Vào đến nhà cô khóa cửa lại rồi mới thả nàng xuống

"Chị làm loạn đủ chưa " Lạc Hy năm lấy cổ tay Vân Nhi, nhíu lại đôi lông mày  của mình nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nói em mới đúng. Sao chuyện như vậy em cũng có thể dấy diếm chị. Nếu như hôm nay không phải chị phát hiện ra em tính lừa dối chị đến bao giờ." Vân Nhi thấy cô cáu gắt với mình thì lại càng thêm tức giận mà hất tay của cô ra.

"Chị bỏ cái tính trẻ con đấy của mình đi. Đấy chỉ là chuyện nhỏ chị cần gì phải cáu gắt như vậy." Lạc Hy tay ẩn ẩn đau nhưng cũng bỏ qua mà nói nàng.

"Chuyện nhỏ, EM NGỦ VỚI NGƯỜI TA RỒI MÀ CÒN NÓI ĐẤY LÀ CHUYỆN NHỎ SAO. VẬY Ý EM LÀ TÔI CŨNG CÓ THỂ TÙY TIỆN RA NGOÀI TÌM MỘT NGƯỜI KHÁC ĐỂ LĂN GIƯỜNG CÙNG HỌ ĐÚNG KHÔN..."

CHÁT

Mắt nàng mở to hết cỡ, tay run run đưa lên  bên má trái của mình. Trên khuân mặt xinh đẹp còn hiện rõ dấu tay còn in đậm trên đó. Lạc Hy cung giật mình trước hành động mất kiểm soát của bản thân.

"A Nhi... em xi...n lỗi em...." cô hốt hoảng chạy lại bên cạnh nàng. Nhưng lại bị nàng một lần nữa hất tay của cô ra.

"Em đánh tôi. Em chỉ vì người khác mà đánh tôi." Nước mắt của nàng lúc này lại không thể kiền nén  được nữa mà lăn dài trên mà. Nàng đau, nhưng không phải đau vì cái tát của cô mà nàng đau bởi vì cô vì người khác mà đánh nàng. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm hai người cãi nhau, cũng là lần đầu tiên cô đánh nàng. Câu tát trên má đã không còn đau nhưng tim nàng lúc này lại đau đớn vô cùng.

Vân Nhi bỏ mặc lại cô mà ôm mặt chạy vào phòng khóa của lại.  Lạc Hy thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo nhưng không kịp đã bị nàng nhốt bên ngoài.

"A Nhi em xin lỗi....là em sai. Em xin lỗi, A Nhi mở của cho em đi mà. A Nhi em sai rồi chị mở của cho em đi." Lạc Hy ở ngoài đập cửa, xin lỗi nàng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Cô vẫn tiếp tục gọi nàng. Xin lỗi nàng.

"Cô mau cút... cút đi để tôi yên." Giọng nói nghẹn ngào của nàng vang lên sau đó lại im lặng.

Dù im lặng nhưng nếu nghe kĩ có thể nghe được thấy tiếng nấc ghẹn ngào nho nhỏ từ bên trong phát ra. Lạc Hy quỳ trước của phòng nàng mà thẫn thờ. Cô nhìn xuống bàn tay của mình. Cô đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy trời ơi, chủ vì nghe nàng nói kiếm người khác cô đã không thể nào kiềm nét được cơn giận mà mất kiểm soát ra tay đánh nàng. Cô đúng là hồ đồ mà. Cái tát đó không chỉ mình nàng đau mà đến cả cô cũng đau. Cô hói hận rồi, hối hận lắm rồi. Sao bản thân cô lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy cơ chứ.

Người bên ngoài đau nhưng kẻ bên trong còn đau hơn gấp vạn lần. Vân Nhi ngồi ở một góc từng co do ôm lấy thân mình. Nước mắt nàng vẫn cứ thế lăn dài trên má, tay nàng để lên nơi còn in dấu kia mà lòng lại càng quặn đau hơn. Nó đau tê tái khiến nàng có cảm giác bản thân chỉ cần thở thôi cũng đã vô cùng đau đớn. Tim nàng nưa bị xé toạc ra làm nhiều mảnh nhỏ vậy, vô cùng đau. Nàng càng ngồi co lại một góc mà ôm chân mình, nước mắt vẫn cứ thế dơi, nàng cắn chặt lấy môi mình để tiếng khóc không phát ra nhưng càng kiềm nén nước mắt của nàng lại càng rơi nhiều hơn. Nàng vẫn không hiểu sao cô lại đối sử với mình như vậy. Có phải hay không nàng chưa đủ tốt để dữ lấy cô bên mình. Tại sao nàng dành ra bảy năm yêu cô, quan tâm đối sử tốt với cô, nàng dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho cô để đến bây giờ thứ nàng nhận được lại là sự lừa dối. Cảm giác... cái cảm  giác bị chính người mình yêu đâm sau lưng nó đau lắm, vô cùng đau.

Người bên ngoài kẻ bên trong cả hai đều mang trong mình nỗi đau đớn vô cùng lớn. Yêu nhau nhưng tại sao lại luôn khiến đối phương đau khổ.

Buổi tối cũng cứ như thế trôi qua, đến sang hôm sau khi nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân vẫn đang ngồi co ở góc phòng. Tối qua nàng ngủ quên lúc nào không biết nên hôm nay dậy lại cảm thấy cơ thể đặc biệt đau. Vân Nhi đứng dậy khỏi nền nhà lạnh lẽo nhưng nàng vừa mới đứng lập tức lại ngã xuống sàn nhà. Chân nàng giờ tê cứ hết cả rồi, đến cả việc cử động lúc này đối với nàng cũng vô cùng khó khăn. Nằm dưới nền nhà vài phút thì cô cũng ngắng gượng mà đứng dậy. Nàng vào vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân mình trong gương mà nàng sắp không nhận ra mình nữa rồi. Đầu tóc thì dối bù lên hai mắt cũng thâm đen mà sưng lên vì khóc, khuân mặt thì bơ phờ trắng bệch xanh sao như người săos chết. Chỉ một đêm mà nàng đã tàn tạ đễn nỗi nhin không ra nữa rồi.

Sửa soạn lại bản thân và vệ sinh cá nhân xong nàng đi ra tới tủ quần áo thu dọn chúng mà nhét vào vali cá nhân. Bở ra cánh cưa phòng thứ nàng nhìn thấy đầu tiên chính là một cơ thể đang nằm co trước cửa. Tim nàng lại thắt lại  đau, dồn nén lại cảm xúc Vân Nhi bày lên khuân mặt vô cảm và lãnh đạm. Lạc Hy vì nghe thấy tiếng động thì cũng tỉnh giấc. Thấy nàng đi ra thì cô vội vàng đứng lại lại ôm lấy nàng.

"A Nhi..."

Không để cô kịp chạm vào người mình nàng lạnh lùng mà né tránh đi cái ôm của cô khiến cô vô cùng hụt hẫng. Lúc này lại nhìn đến chiếc vali mà nàng đang cần trên tay khiến cô có cảm giác bất an.

"A Nhi chị định đi đâu."

Lạc Hy đem theo nghi vấn trong lòng mình đi hỏi nàng. Vân Nhi không nhìn cô mà tránh đi ánh mắt đó. Nàng sợ bản thân sẽ mềm lòng mất.

"Lạc Hy chúng ta chia tay đi."

(Bách Hợp) Bạn Tình 2 - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ