Whisper

419 48 2
                                    

Còn hai ngày nữa là đến Yule Ball.

Draco nằm trên giường của mình, tấm chăn màu bạc được kéo lên cằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Draco đã đoán trước được sự ghê tởm, hối hận, thậm chí tức giận, nhưng cậu ta không hề lường trước được sự sợ hãi. Cậu ta đã lo lắng. Draco Malfoy, kẻ Slytherin máu trong người mà đã là thuộc hạ của Voldermort, lại sợ hãi trước việc đi đến một buổi tiệc nhảy.

Với Harry Potter, kẻ thù không đội trời chung với cậu ta.

Họ có còn là kẻ thù nữa không? Mấy tuần qua, họ đã tận hưởng sự bối rối của ngôi trường, họ còn nói chuyện giữa các lớp, và Draco đã tận hưởng điều đó.

Pansy có vẻ như đang tận hưởng điều đó không hơn gì Draco và Harry. Một kẻ điều khiển tâm lý, Pansy. Draco lắc đầu mình, ước rằng mình có thể nghĩ được điều gì khác ngoài bữa tiệc nhảy.

Mặt trăng hôm nay tròn và sáng, soi sáng mặt đất, nơi những bông tuyết đáp xuống một cách nhẹ nhàng bao phủ cả mặt đất. Bạn cùng phòng của cậu ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng tiếng ngáy của họ đang khiến Draco phát điên, và ngoài chuyện Yule Ball ra, cậu ta không thể đi vào giấc ngủ được.

Cậu ta đi ra khỏi giường và đi dép của mình, và đi ra khỏi phòng của mình và tiến vào phòng sinh hoạt chung.

Cậu ta đã nghĩ rằng sẽ không có ai vẫn đang thức vào lúc này, nhưng khi cậu tiến vào phòng sinh hoạt chung, một cô gái đang ngồi co lại trên ghế của phòng, nhìn vào ngọn lửa.

Ngọn lửa đang tạo ra những cái bóng lên mặt cô, khi cô nhìn lên Draco khuôn mặt của cô đã chuyển sang biểu cảm nghiêm túc. Nó đã nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mơ màng, như thể cô ấy đã bị phát hiện làm một việc mà mình không nên làm.

" Cậu đang làm gì ở đây vậy? " Draco hỏi, nằm ườn trên cái ghế đối diện với cô. Ở trong căn phòng này, với ánh lửa bập bùng và màu xanh của hồ phản chiếu trên tường, đột nhiên cậu ta cảm thấy mệt mỏi hơn.

" Tớ có thể hỏi cậu điều tương tự . " Pansy nhíu lông mày.

" Tớ không thể ngủ được. " Draco thở dài, nhận ra rằng giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng.

" Giống như cậu thôi ." Pansy gật đầu. " Có phải là vì Harry không? "

Draco đã gật đầu cho qua, nhưng cậu ta giật nảy mình khi tên của Harry được nhắc đến. " Làm sao cậu biết ? "

" Điều đó khá dễ đoán mà. " Pansy nhún vai. " Cậu và cậu ta từ kẻ thù đến bạn chỉ trong thời hạn một tuần. Hai người các cậu sẽ đến Yule Ball với nhau, lạy Merlin! Cả ngôi trường như đang náo loạn lên rồi. "

" Và tất cả điều đó xảy ra là do cậu." Draco nói.

" Cảm ơn cậu rất nhiều. " Pansy trả lời, và Draco đã khịt mũi. " Không, tớ thấy rất vui khi hai cậu chơi với nhau. Nó rất.... mới lạ. "

" Tớ nghĩ là vậy. " Draco nói. " Chỉ là... tớ cảm thấy sốt ruột, tớ nghĩ vậy. Tớ không biết vì sao. Tớ chưa cảm thấy như thế này trong một thời gian rồi. Tớ cảm thấy quá sốt ruột mỗi khi tớ nhìn thấy cậu ta, tớ cảm thấy dạ dày tớ như lộn ngược lên vậy.

Biểu cảm của Pansy chuyển từ bình thường sang khó hiểu đến ngạc nhiên và cuối cùng là sự giải trí, một cái kính vạn hoa của cảm xúc cùng một lúc. Trước khi Draco có thể phản ứng lại, cô ấy gật đầu một cách hiểu biết . " À đúng rồi. Tớ có thể nói rằng cậu rất sốt ruột. Thế thôi. "

" Ừ... " Draco cắt đi ở đoạn cuối cùng của câu nói và dụi mắt mình. " Nghe này, tớ mệt rồi." Cậu ta đứng dậy và vươn vai, đi về hướng kí túc xá của con trai. " Tớ về giường đây. "

" Ừ. Ngủ ngon. " Pansy vẫy tay, trước khi quay ngược lại. Draco nghe thấy một thứ anh nghĩ là tiếng cười khi anh mở cửa khu kí túc xá nam.

Cậu ta nằm xuống giường của mình và đã chìm trong giấc mộng trong nháy mắt.

Yule BallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ