Chap 6.

1.3K 84 6
                                    

Kim Taehyung ở nhà Jiseok đã hai tuần rồi, hôm nay cậu phải về nhà lại thôi.

"Hai tuần qua con bên đó có ngoan không đấy ?" - Bà Kim lật miếng bánh rán trong chảo, hỏi vọng ra ngoài phòng khách, Kim Taehyung chán nản ngồi xem TV.

"Có ạ, bác trai với bác gái hai tuần liền đều không có ở nhà."

"Mày làm cái gì mà về nhà chán nản thế hả ?"

"Đâu có mẹ, con hơi mệt thôi mà !"

Bà Kim im lặng, không hỏi nữa.

Nào đâu biết, Taehyung mệt mỏi nỗi gì, cậu nhóc đang nhớ Jeon Jungkook quá chừng. Tuy có thể liên lạc qua điện thoại nhưng căn bản như vậy không đủ, không bao giờ đủ.

Mới yêu nhau nên tình cảm lúc nào cũng nồng đượm lắm, vắng hơi vắng bóng vài phút vài giờ đâm ra nhớ nhớ nhung nhung. Taehyung thở dài, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp anh, cậu còn việc học của cậu, anh còn việc làm của anh. Chưa kể những lúc cậu đi học thêm, anh tăng ca, hai đứa cũng hơn kém nhau những bảy tuổi, không học chung trường, làm chung chỗ nên đâm ra không gặp được.

"Mệt thì lên phòng nghỉ đi, lát mẹ rán bánh xong mẹ mang lên cho."

Taehyung 'vâng' một tiếng ảo não rồi lên phòng.

Cậu ngã xuống giường, thuận tay lấy điện thoại gọi cho anh.

"Chú..."

"Sao đấy, mới về nhà một ngày."

"Chú ơi, tui nhớ chú."

"Thế tối đi bay nhá."

"Chỗ nào dọ ?"

"Có muốn đi công viên không ?"

"Chú qua rước tui nho ?"

"Ok, tối qua rước, giờ đang làm nè baby."

"Có mệt khum ?"

"Có, mệt quá trời, tối hun phát nhá !"

"Kì cục quá nha !"

"Taehyung, mở cửa cho mẹ, sao lại chốt phòng ?" - Từ bên ngoài, giọng bà Kim cùng tiếng đập cửa truyền vào.

"Thôi em cúp nhé mẹ em gọi, chú làm việc đi, lớp du bai bai."

Taehyung vội vã cúp máy, làm bộ thập phần mệt mỏi day day thái dương đi ra mở cửa. Bà Kim đi vào, đặt đĩa bánh rán lên bàn cho cậu, mùi thơm quá, Taehyung chỉ muốn lao vào ăn hết ngay lập tức, nhưng nhớ lại đang mệt nên từ từ.

"Con mệt à ? Có uống thuốc không, lát ăn gì mẹ mua ?"

Lát mẹ mua mỳ cay, pizza, gà rán, coca, bánh dâu với trà sữa nhé !

À, ý Taehyung là...

"Con cũng đỡ rồi, lát con ăn cơm được, mẹ đừng lo, con không uống thuốc đâu !"

"Có chắc không đó ?"

"Chắc ạ, thôi con nghỉ xíu đã."

"Ừ, mẹ ra ngoài."

Taehyung đóng cửa, chốt lại. Đĩa bánh rán thơm ngon này sẽ chui vào bụng cậu tất cả...

---

KOOKV - HƠN KÉM BẢY TUỔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ