7

1.6K 139 0
                                    

sau cái hôm mà anh chàng tôi để ý quán nước cũng là bạn của jisung tag tôi vào wall của anh ta và đống noti của tôi nổ liên tục thì tôi không hiểu tại sao na jaemin lại không xuất hiện trong tầm mắt của tôi. như kiểu, chỉ cần tôi đặt mắt, người kia xem như mình là không khí. ra về cũng đi về trước, cả bọn xuống căn tin thì jaemin lại bảo có việc bận bên câu lạc bộ. cứ như vậy tách nhau ra. tôi thật sự muốn ngồi xuống với cậu ấy mà nói cho ra lẽ. kể ra cũng đã một tuần hơn không thấy sự xuất hiện của cậu ấy bên cạnh tôi như trước.

tôi khều donghyuck đang dùng vở che đi cái mồm nhai nhóp nhép bimbim vì sợ giáo viên phát hiện. nó liền giật mình một cái rồi tung cả miếng bánh lên không trung, sau đó nhanh tay đưa ra chụp lấy. tôi khì khục cười. nó quay lưng lại chỉ mặt tôi. cái răng gấu nhe ra hăm doạ rồi khênh khênh bảo :

- sao? muốn chết hả ?

- hôm nay tan học đi học nhóm đi. rủ cả jaemin nữa . cả tuần rồi cậu ấy có đi với mình đâu.

không hiểu sao donghyuck nhăn mặt. sau đó bày ra biểu cảm quái dị.

- có con khỉ ? chắc tới đó học ? rồi lại nói bum bum .

- có mày nói nhiều nhất thì có. thế có đi không ?

nó đánh vai tôi một cái thật kêu, mồm còn định cười thì giáo viên gõ bảng , dõng dạc gọi rõ họ tên tên thiếu đánh kia. donghyuck cười ngượng với cô. rồi quay lưng lại nói .

- thì đi .

tôi mỉm cười liền có cảm giác có ai đó nhìn tới. nhưng lạ thay, chả ai cả. chắc ảo tưởng quá đấy.

~

tan học, tôi nhờ shuhua đem cặp đến quán nước trước. sau đó đứng trước bàn jaemin. cậu ấy đang bỏ bút vào hộp , không nhìn tôi.

- này. nana, cậu nghe mình nói không đấy ? này !!

- hôm nay tớ ...

- không nghe nhá, hôm nay cậu nhất định phải đi với bọn tớ.

sau đó tôi lôi jaemin đi. trong lúc đi có vài lúc jaemin muốn rút tay lại. tôi vô tình không nhìn đường mà đầu bang hẳn vào vách tường nhô ra một cách đau đớn. tôi thấy na jaemin đưa tay ra định đỡ lấy trước trán nhưng mà hic, trễ rồi.

- này , có sao không ? cậu, tại sao đi đứng lại không nhìn đường vậy chứ ?

lâu rồi mới nghe giọng điệu đó, tôi giả vờ mếu máo.

- tại cậu không chịu tự nguyện đi chứ còn gì? tớ cảm thấy cậu như cố trốn tránh tụi mình vậy. có chuyện gì sao?

đáp lại tôi là một tràng cười. lần đầu tiên tôi thấy na jaemin có thể cười một cách bất chấp như vậy. tôi đưa tay vả vào mặt cậu ấy một cái .

- khùng hả ? cậu cười cái gì ?

na jaemin ôm bụng.

- haha, cái cục u ngay trán cậu, nó như quả trứng cút luôn vậy đó. tròn vo luôn nè .

tôi chống tay lên hông. khuôn mặt cố gắng lộ ra vẻ bất lực nhất. tức quá.

jaemin đưa tay sờ quả sưng đó xong mồm còn bảo " tròn thật " kèm theo cái điệu bộ nén cười làm tôi còn muốn đánh cậu ấy thật nhiều cái.

- nào đi xuống y tế thoa thuốc .

- không cười nữa à ?

- dù nó mắc cười lắm. nhưng cười vậy đủ rồi.

- đừng có xạo xạo, mặt cậu còn cố nén cười kìa.

- không có nhá, hahaa.

- yahh na jaemin !!!!

- được rồi , biết rồi .

- bôi thuốc xong đi với tụi mình đó. cậu không được trốn tránh nữa đâu. cậu nên biết cục u này là do cậu.

- chứ không phải do cậu quá ngáo đá không để ý đường lối à?

- tớ sẽ giận cậu !!!!!

- được rồi. tớ đi .

cứ như vậy, hành lang là tiếng cãi vả của chúng tôi. chỉ không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu và được giải quyết nó lại như thế nào ... thôi kệ đi, như này không phải tốt rồi sao ?

__________

donghyuck : hai đứa điên này làm gì lâu thế nhờ ?

__________

chap này hỏng có minhyung .

_realdjack

• imagine | mark lee | - click flash •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ