tôi không biết buổi hẹn này liệu có phải là buổi hẹn cuối cùng hay không. tôi đã vô cùng đau đầu khi đưa ra quyết định có nên tới hay là thôi. như đã hứa, hôm nay tôi sẽ đi gặp minhyung, để xem anh ấy giải thích thế nào.
tôi mong là nó chỉ là một hiểu lầm.
bóng lưng quen thuộc đã ngồi sẵn ở đó. có phải do tôi dạo này hơi nhạy cảm quá hay không nhưng tôi đã thấy được sự căng thẳng trước đây chưa từng có trên người nọ ngay khi bước vào chỗ hẹn. minhyung liên tục nhìn ra cửa để xác định liệu tôi đã tới hay chưa. anh ấy thấy tôi, không quên kéo ghế.
- em ngồi đi.
tôi thì thầm một câu cảm ơn không rõ ràng.
không khí gượng gáo không vốn có.
- anh...
- anh chị dùng gì ạ ?
đoạn, minhyung định giải thích thì nhân viên phục vụ đến hỏi han. tôi cứ chậm rãi hoàn thành dù rõ ràng bản thân cũng vô cùng gấp gáp muốn được giải đáp.
cả hai ăn không nhanh không chậm, nhưng cũng chẳng nói gì. đến lúc, bàn ăn được dọn bằng hai ly nước ép, tôi thấy minhyung hít sâu một hơi.
tôi biết, tôi sắp có câu trả lời rồi.
- em hãy nghe anh giải thích.
ánh mắt tôi trùng xuống, tôi không nhìn anh, hai tay chống cằm đặt mắt xuống dưới.
- em đến đây để nghe điều đó.
- người đó thật sự không như em nghĩ.
- vậy là còn ngoài suy nghĩ của em sao ?
- không, không... anh xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn, vì anh muốn nhanh chóng hoàn thành hết việc, tháng sau anh sẽ được off cả tháng, chúng ta sẽ làm những điều em muốn cùng nhau trong tất cả các ngày đó. anh muốn tạo bất ngờ, nhưng không nghĩ sẽ có rắc rối này khiến em phiền lòng.
tôi càng nghe càng nhũn lòng, nhưng mà nó chỉ giải thích một chút nhỏ trong mớ lộn xộn, còn chuyện kia vẫn chưa được nói đến.
- rắc rối ?
- phải, anh không biết chuyện gì cho đến khi cái cậu jaemin đến và đấm anh ngay giữa công ty. cậu ta nói về ngày đó, cô gái em thấy, cô bé chỉ là em họ của anh, nó bị người khác lừa một khoản và tới gặp anh, nên anh chỉ an ủi nó thôi. không tin anh cho em xem hình chụp gia đình của anh. em muốn anh có thể gọi điện cho nó luôn.
vừa nói, minhyung vừa bấm số gọi. tôi chặn lấy ngón tay gấp gáp gõ số. minhyung nhìn tôi, ánh mắt cho chút hốt hoảng.
- em xin lỗi. lẽ ra em phải tin tưởng anh. nhưng em..
anh nắm lấy tay tôi thật chặt, chặt đến nổi tôi chẳng còn thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác vết nứt lớn đang đang vá lại.
- không, là do anh. tất cả là lỗi của anh.
- em sợ lắm, sợ chúng ta sẽ không còn gì, minhyung à.
- xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác như vậy, đừng lo chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc chớp nhoáng như đèn flash, anh sẽ yêu em bằng những gì anh có.
- em cũng yêu anh.
chúng ta luôn có những khuất mắc, nhưng tôi tin rằng chỉ cần cùng nhau thì sẽ giải được. chỉ mong có thể tin tưởng, ngồi xuống và giải bày. đời này, chẳng biết đi được với nhau bao lâu, nhưng nếu thời gian bên nhau dung hòa hết sự chân thành tôi tin nó sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp.
ở góc khuất, một người con trai khẽ nhoẽn miệng cười, sau đó trở người rời đi.
và gửi đến những người ở xung quanh luôn bảo vệ tôi. cảm ơn, vì tất cả. cảm ơn sự quý giá đặc quyền của người dành cho tôi.
yêu thương đổi lấy yêu thương.
___________
hoàn.
20.8.2022
_realdjack
BẠN ĐANG ĐỌC
• imagine | mark lee | - click flash •
Hayran Kurguhãy tưởng tượng khi bạn cố gắng chụp lén người ta nhưng lại quên tắt flash điện thoại . dạng : văn bản & có sns. _realdjack