「 lkr x lf 」 _ mùa xuân của em.

254 20 8
                                    

" chỉ có duy nhất trái tim này, là dành cho em.
tôi sẽ luôn ở bên em như bây giờ.
tôi sẽ giữ em ở trong trái tim này
hãy nắm lấy tay tôi, để trái tim đôi ta được hoà quyện
cất tiếng gọi tên em
ngôi sao xinh đẹp ấy, sẽ thắp sáng cho đôi ta, be as one."

khi màn đêm buông dần, cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. lâm phàm ngồi kế bên cửa sổ của nhà mình, tay vẫn còn đang loay hoay xoay tới xoay lui làm luận án tốt nghiệp.

" phàm bảo bảo à, đã tối lắm rồi, cậu đi ngủ đi."

cát hâm di chợt tỉnh giấc nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm, thấy đèn sáng phát ra từ phòng lâm phàm, vì phòng hai người ở cạnh nhau nên cô bước sang đó xem thử thì thấy lâm phàm còn chưa chịu đi ngủ, vẫn ngồi một góc đèn sáng cặm cụi viết.

" mình làm phiền cậu sao, vậy để mình giảm đèn đi một tí."

lâm phàm vẫn chú tâm viết, không để tâm đến cát hâm di, tay vặn đèn điều chỉnh ánh sáng nhỏ lại. cát hâm di lắc đầu, sao cô lại có người bạn cứng đầu như em nhỉ? cô phiền não nói :

" không phải cậu làm phiền mình, mà là đã tối lắm rồi, cậu còn không mau đi ngủ sáng mai lục lão sư thấy mắt cậu có quầng thâm sẽ giết chết mình, lưu lệnh tư và kim tử hàm mất."

cát hâm di, lâm phàm , lưu lệnh tư, kim tử hàm là nhóm bạn thân từ nhỏ. vì lớn lên mỗi đứa một nơi xa cách nên không gặp nhau được thường xuyên, đến khi lên đại học thì đều đến bắc kinh học, trùng hợp lâm phàm đang ở đó nên cho bọn họ đến ở nhờ, cả bốn còn cùng học chung tại đại học kinh tế bắc kinh, đều cùng nhau đi học và cùng nhau trở về suốt bốn năm qua. nhà lâm phàm cũng không to lắm, có năm phòng ngủ, bốn phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách. bốn người lâm phàm mỗi người chia một phòng chính, phòng ngủ cho khách lại để trống. ngoài ra còn có phòng sách, phòng bếp, phòng ăn và phòng khách. đầy đủ tiện nghi !

" aiss, tiểu di, cậu im lặng một chút, mình sắp làm xong rồi. cậu mặc kệ lục kha nhiên đi, có mình bảo kê cậu, chị ấy không dám làm gì cậu đâu a !"

lâm phàm than vãn nói. em đứng lên đi về phía cát hâm di, tay xoay người cô lại, đẩy cô về phòng, đóng cửa phòng cô lại rồi lại tiếp tục trở về ra bàn ngồi viết tiếp. cát hâm di lắc đầu, đã đến nước này cô chỉ còn một cách duy nhất.

____________

mười một giờ mười lăm, trong nhà riêng, lục kha nhiên đang loay hoay với đống đề tài mà đám sinh viên năm cuối nộp lên nhờ nàng duyệt thì nhận được một tin nhắn.

cát hâm di :
lục lão sư, xin lỗi vì đã đêm rồi mà em vẫn còn làm phiền. chuyện là lâm phàm vẫn còn loay hoay với luận án tốt nghiệp mãi mà không chịu đi ngủ, em biết chỉ có lão sư mới có thể bảo cậu ấy đi ngủ nên em xin mạn phép làm phiền lão sư, xin lão sư đừng trách phạt !

lục kha nhiên trả lời :
không phiền, cảm ơn em vì đã báo cho tôi biết tình trạng của lâm phàm.

lục kha nhiên nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ rưỡi rồi mà em vẫn chưa ngủ. nàng lo chết đi được ! lâm phàm cùng lục kha nhiên đã hẹn hò được hơn ba năm, mà em lúc nào cũng con nít như vậy, không biết lo cho bản thân mình làm nàng thực sự muốn bê em về nhà mà chăm sóc. lục kha nhiên mở weibo dạo một vòng, thấy em vẫn còn online liền gọi điện cho em. tay quơ lấy chiếc áo choàng trên ghế nhanh chóng ra khỏi nhà, từ nhà nàng đến nhà của em chỉ cách vài bước chân nên cũng không xa lắm. lâm phàm bên này đang loay hoay tới lui, nhận được điện thoại của lục kha nhiên ánh mắt không khỏi lo sợ. chết rồi, để nàng biết giờ này em vẫn còn thức chắc chắn nhất định sẽ giết em mất ! lí trí không muốn bắt máy nhưng con tim em nhất định không nghe, em bắt máy chưa kịp nghĩ ra lí do gì để nói liền bị người ta tấn công :

[ series ] về đây bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ