Oneshot

750 110 15
                                    

"Chào," Jungkook nói. "Anh có đang bận không?"

Không phải là có gì lạ lẫm về chuyện Jungkook thường ám quẻ cái hành lang vào buổi tối, nhưng thằng bé đã đến trước cửa phòng anh trong bộ dạng một chú cún bị mắc mưa cào móng lên bệ cửa giữa một đêm dông bão. Mái tóc nó bông xù ở nhiều góc độ kỳ lạ và bàn tay xoắn lấy nhau, một bóng hình tương phản nổi bật dưới ánh đèn tù mù của khách sạn trong chiếc áo phông đen Em-Đang-Bối-Rối-Về-Chuyện-Gì-Đó của mình. Cái áo phông đen Em-Thích-Thì-Em-Mặc-Thôi của thằng bé khác cái áo này ở điểm chính là hai centimet chênh lệch giữa độ dài vạt.

"Anh có thể dành ra vài phút." Jimin mở cửa, cố tỏ ra như thể anh đang bận bù đầu và chỉ đặc biệt dành thời gian bởi vì đó là Jungkook, và không phải bởi anh đang nằm bẹp trên giường, mải mê săn hạt Korok trên cái Switch của mình.

Jungkook ngồi ghé lên cái tay vịn của chiếc ghế khách sạn. Jimin trở về giường, dựa vào thanh gỗ nơi đầu giường và tuồn máy chơi game bên dưới tầng tầng lớp lớp gối.

"Em ăn nhiều quá hả?" Jimin hỏi, "Đau bụng rồi đúng không?"

"Ăn nhiều quá không có trong từ điển đời em nhé," Jungkook đáp. "Không, bạn trai em ấy."

"Ồ." Jimin co đầu gối vào lồng ngực và áp ngón cái lên môi. Một người bạn tốt sẽ luôn dành thời gian để xoa dịu một Jungkook buồn bã, nhưng cảm giác nặng nề trĩu xuống sâu trong bụng anh. Anh điều chỉnh biểu cảm của mình, dù vậy, và nói, "Em có vấn đề gì với bạn trai mình à?"

Gương mặt Jungkook trở nên đỡ đẫn, nhưng thằng bé vội vàng gật đầu lia lịa.

Cách đây một năm, Jungkook bắt đầu hẹn hò với bạn trai đầu tiên của nó. Phần lớn thời gian Jungkook tỏ ra thờ ơ và bí mật về những người bạn gái của mình, gần như là u ám khi được hỏi về cuộc hẹn hò của nó, đi chơi chỗ nào, có vui không. Vậy nên đó đã là một bất ngờ, ở nhiều cấp độ, khi Jungkook tới phòng Jimin tối đó và nói với anh, bằng những câu từ đứt quãng, rằng thằng bé cuối cùng cũng thổ lộ-và bạn trai mới của nó đã đồng ý, nhưng nó không chắc liệu đó có phải một lời đồng ý do tình thế ép buộc, hay xuất phát từ tình cảm thật của người ta, và nếu người đó thật sự có tình cảm với thằng bé, thì nó có phải chỉ là thích một cách thân thiết bình thường hay không, và liệu thằng bé có đọc sai những tín hiệu từ chàng trai đó-thằng bé rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, được bắt đầu hẹn hò với anh ta, bởi vì nó đã chờ đợi hàng năm trời, hay ít nhất là theo lời của thằng bé là thế, trước khi có thể nói bất cứ lời nào, nhưng nó muốn thực sự chắc chắn-nhưng Jimin là bạn của nó, và thằng bé tin tưởng vào ý kiến của Jimin, và rồi thằng bé thực sự cần được biết-

Jimin, sửng sốt, đã chờ đợi trong một sự im lặng gần như là ngỡ ngàng cho tới khi Jungkook bình tĩnh lại. Anh nhớ mình đã đưa thằng bé một quả táo bởi nó nằm sẵn trên bàn của anh. Trong khi Jungkook thanh toán nó trong vòng hai miếng cắn, Jimin đã trấn an thằng bé rằng phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tình cảm của người ấy là có thật, và sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ là bình thường, nhưng đó không phải là một trở ngại mà hai người không thể cùng nhau vượt qua. Anh tin vào Jungkook. Anh đã thật lòng nói vậy.

[Kookmin] [Trans.] to the victorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ