Ly hôn

1.9K 122 0
                                    

Kim Mingyu, năm nay 29 tuổi, đã có gia đình được ba năm, hôm nay ở từ đường nhà họ Kim quỳ suốt 2 tiếng nghe giáo huấn. 

Nguyên do cũng rất đơn giản thôi, là chồng của cậu muốn ly hôn.

Ông nội Kim tức giận nhìn đứa cháu đã lớn đầu mà còn bồng bột, chỉ mải mê những thứ phù phiếm mà không quan tâm đến gia đình của mình để hôm nay xảy ra cớ sự như thế này. Đơn xin ly hôn nằm chễm chệ trước mặt Mingyu càng khiến ông cảm thấy không vui một chút nào, chỉ muốn đốt trụi tờ giấy đó đi cho đỡ chướng mắt. Thế nhưng Jeon Wonwoo cũng đang quỳ bên cạnh cháu trai ông, ông không đành lòng nổi giận trước mặt đứa cháu dâu mà ông luôn yêu thương này. Ông nội Kim thở dài, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người già lại lần nữa cất lên:

- Mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, hai đứa bây vẫn còn muốn ly hôn? Còn muốn chọc cho ông già sắp chết này tức điên lên đúng không?

- Chúng cháu không có ý như vậy.

Mingyu lên tiếng phản bác, đầu vẫn cúi gằm xuống không ngẩng lên. Cậu chẳng muốn chọc giận ông nội thêm nữa làm gì, đành phải tỏ ra ngoan ngoãn thêm một chút, liếc mắt nhìn người phía bên cạnh cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Mingyu lúc này thật sự muốn mắng người kia giống như một con cá chết, không chịu mở miệng xoa dịu ông nội một tiếng mà chỉ biết im lặng quỳ ở đó, gương mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày mà cậu phải nhìn đến muốn phát ngấy. Đúng lúc này, Wonwoo nhẹ giọng cất lời:

- Ông nội, ông đừng vì chúng cháu mà tức giận. Trước kia là do cháu không tốt mới khiến em ấy phải miễn cưỡng kết hôn, giờ không lo chu toàn được cho gia đình cũng là lỗi của cháu. Nhưng dù có chịu thêm bao nhiêu roi đi nữa, cháu vẫn xin ông hãy đồng ý cho phép chúng cháu ly hôn. Mingyu sống với cháu không hạnh phúc, cháu không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này nữa.

Mingyu nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố tìm một chút cảm xúc trên khuôn mặt của người kia thế nhưng là không có. Cánh môi mỏng bạc đã khép lại, đôi mắt dài nhìn chằm chằm xuống đất cũng yên tĩnh đến lạ thường. Nói năng trơn tru như vậy, hẳn là đã muốn ly hôn từ rất lâu rồi đi? Mingyu khẽ cười khẩy một tiếng, vẫn là không hiểu được người này đến cùng có bao nhiêu tâm tư sâu nặng.

Ông nội Kim nghe Wonwoo nói vậy cũng không tránh khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này tốt thế nào ông đều biết rõ, làm  gì có chuyện không lo lắng cho đứa cháu ngỗ nghịch của ông không chu toàn? Ông thở dài nhìn anh, nhận ra Wonwoo lại gầy thêm rồi. Đứa cháu dâu này từ khi gả vào Kim gia luôn phải chịu thiệt thòi đủ đường, công to việc lớn của gia tộc đều là nó đảm đương chu toàn vậy mà chưa từng oán thán một lời, đã vậy lại gặp phải cảnh phu phu bất hòa, làm gì có ai vui vẻ cho nổi. Cũng chẳng phải ít lần Wonwoo đến nói với ông về chuyện li hôn, thế nhưng ân nghĩa với Jeon gia ông còn chưa trả hết cho họ, làm sao ông nỡ để anh rời khỏi Kim gia như vậy? Nói ông già đầu cố chấp cũng được, thế nhưng li hôn vẫn là không thể nào!

- Kim gia từ trước đến nay chưa từng có chuyện li hôn như vậy, hai đứa đừng làm náo loạn nữa đi! Ta nhất quyết không đồng ý!

Ông nội Kim tức giận đi ra ngoài, chiếc ghế cũng theo lực ông đứng lên mà đột ngột xê dịch ra sau, tạo nên âm thanh chát chúa đến ghê người. Bóng ông đi khuất khỏi cánh cửa từ đường, Mingyu mới nghiến răng lên tiếng:

[Meanie] Hạt ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ