Chăm chồng

1.5K 113 2
                                    

Wonwoo nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh, trong lòng càng lúc càng thấy lộn xộn. Trong xe hiện tại chỉ có âm thanh của cần gạt nước đang gạt những giọt mưa rơi xuống tới tấp trên kính xe, âm thanh của mưa rào nhưng cũng không che được bầu không khí im lặng giữa hai người. Đúng lúc anh có đủ quyết tâm để dừng cuộc hôn nhân này lại thì đứa nhỏ lại đến. Wonwoo chống tay lên cửa xe ô tô, xoa xoa thái dương nghĩ đến vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp anh uống cách đây bốn tháng mà rủa thầm trong lòng. Đúng là không tin được lời của mấy người ở hiệu thuốc, cái gì mà khả năng phòng tránh đến chín mươi chín phần trăm? Chẳng phải bây giờ cái bụng anh vẫn ễnh lên đây sao? Wonwoo khổ sở vô cùng, thở dài rồi lại nghĩ đến bố của đứa trẻ đang tập trung nhìn cái đèn đỏ ở trước mặt. Anh thấy không thể nào chịu nổi sự im lặng này nữa, cuối cùng đành phải lên tiếng:

- Mingyu, tôi muốn phá thai.

Mingyu vừa nhấn ga cho xe chạy, nghe thấy người kia nói một câu như vậy vội vàng đánh tay lái vào lề đường rồi phanh lại. Wonwoo bị động tác đột ngột của cậu làm cho cả người dúi về phía trước, bị dọa sợ xanh mặt, bụng ẩn ẩn đau theo bản năng ôm lấy người cúi rạp xuống. Mingyu vội vã với sang phía anh, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng cực điểm:

- Anh tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì chứ? Có đau lắm không? Tôi đưa anh quay lại bệnh viện.

Wonwoo xua xua tay tỏ ý không cần thiết, điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi thẳng người lại. Mingyu thấy anh đã ổn định lại mới tiếp tục hỏi:

- Sao lại muốn phá thai?

- Chẳng phải cậu cũng muốn ly hôn sao? Bây giờ giữ đứa trẻ lại chỉ càng làm chuyện ra tòa phức tạp hơn thôi, chi bằng tôi... bỏ nó đi.

- Vậy anh có nghĩ đến việc bỏ đứa nhỏ này đi sức khỏe của anh sẽ thế nào không?

Wonwoo khựng lại, nhận ra bản thân lại suy nghĩ nông nổi rồi. Mingyu thấy anh không nói gì, thở dài một hơi, ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Giọng cậu không giấu được vẻ mệt mỏi, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại:

- Chúng ta không hòa hợp cũng đừng bắt con trẻ chịu tội như thế. Hơn nữa... tôi không muốn mất con lần thứ hai.

Wonwoo thấy cơ thể hơi cứng lại. Đứa nhỏ không có tội gì, phải rồi. Thế nhưng sinh nó ra rồi hai người có thể cho nó một gia đình trọn vẹn hay không? Hai người có thể đảm bảo đứa nhỏ sẽ không bị lời ra tiếng vào của xã hội này tổn thương không? Không thể đảm bảo, vậy như thế không phải cũng là bắt đứa trẻ chịu tội cho những sai lầm của bọn họ hay sao?

Bác sĩ nói với Wonwoo rằng cơ thể anh yếu, nếu không cẩn thận có thể một lần nữa sảy thai. Những hình ảnh của trước đây chạy qua chạy lại trong đầu anh, dường như kéo anh về lại với khoảng thời gian có thai lần đầu tiên. Lần đầu tiên một mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Wonwoo bị hình ảnh những sản phụ ở bên cạnh có người nhà đi theo chăm sóc làm cho tủi thân vô cùng. Ốm nghén anh cũng phải tự mình trải qua, tự chăm sóc bản thân cùng đứa nhỏ, tự làm việc nhà, rồi cũng là tự mình gọi xe cứu thương khi thấy bản thân ra máu. Anh nhớ cảm giác nằm ở trên giường bệnh một mình trong đêm, y tá nói với anh rằng đứa nhỏ không còn nữa. Lúc đó anh không khóc, chỉ là cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cả người lạnh toát cùng khó thở. Cảm giác cực hạn đó khiến anh không sao quên được, lúc đó anh nghĩ rằng chỉ cần thêm chút nữa thôi anh sẽ vỡ tim mà chết, mà Mingyu thì vẫn luôn không có bên cạnh anh.

[Meanie] Hạt ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ