Đậu ngon ghê á

1.7K 122 8
                                    

Wonwoo có em bé được hơn bốn tháng mới bắt đầu ốm nghén, nghén suốt một tuần nay, làm cách nào cũng không hết được.

Mingyu bình thường không nấu ăn ở nhà nên đương nhiên không biết khẩu vị của anh ra sao, đành phải lựa những món thanh đạm dễ ăn để tìm hiểu dần dần thói quen ăn uống của anh. Vậy mà Wonwoo lại nghén đến mức cháo trắng cũng ăn không nổi, làm kế hoạch bồi dưỡng thai phu của cậu tan tành theo mây khói. Cậu ngây ngốc cầm bát cháo còn bốc khóc đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn anh đang ôm lấy bồn cầu mà không ngừng nôn ọe, nhưng cả ngày chưa ăn gì nên nôn ra cũng chỉ toàn dịch dạ dày xanh lét đắng nhợn. Wonwoo vịn tường đứng dậy, chỉ thấy cả người bủn rủn không có chút sức lực nào. Mingyu vội vàng để bát cháo ra phía xa tránh cho anh ngửi thấy sau đó liền chạy lại đỡ Wonwoo ra ngoài. Cậu để anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn rồi đặt cốc nước xuống trước mặt anh, cau mày nói:

- Anh cả ngày đã không ăn gì rồi, cứ như này em lo anh không chịu nổi mất.

Wonwoo gục đầu xuống bàn ăn, giọng nói khàn đi nhiều vì nôn nghén nói không ra hơi:

- Anh không biết, tất cả là tại đứa nhóc bướng bỉnh này hết.

Mingyu nhìn anh cất giọng trách móc đứa nhỏ, còn dùng ngón tay chọt chọt vào bụng dưới vừa buồn cười vừa thương, vuốt lên sống lưng anh dỗ dành:

- Có khi đứa nhỏ giống anh nên mới khó chiều vậy đó.

- Anh khó chiều bao giờ? - Wonwoo không hài lòng liền ngẩng đầu lườm cậu, chẳng hề biết với bộ dạng mềm mại này của anh không những chẳng gây ra bất kì uy hiếp nào mà còn khiến cho cậu có cảm giác anh đang làm nũng với mình.

- Vậy ai là người hôm qua nhất quyết bắt em đưa đi ăn mỳ thập cẩm rồi cuối cùng lại nhất quyết bắt em đưa về ấy nhỉ? Có phải mèo Wonwoo của em không đó?

Wonwoo bị cậu nhắc lại chuyện ngày hôm qua liền thấy xấu hổ. Nhưng mà thật sự lúc đó anh rất thèm ăn mỳ thập cẩm, cảm thấy không ăn được mỳ sẽ khó chịu, sẽ bứt rứt không yên cả ngày nên mới nằng nặc muốn cậu đưa đi ăn. Ai mà ngờ vừa mới đến cửa nhà hàng của người ta, anh đã không chịu nổi mùi đồ ăn mà túm tóc bắt Mingyu quay xe đưa anh về. Khổ nỗi hàng mỳ thập cẩm gần nhất cũng cách nhà của hai người tận ba mươi phút đi xe, thành ra hôm đó hai người quanh quẩn mất một tiếng ngoài đường mà cái bụng vẫn cứ là trống không. Wonwoo cảm thấy bản thân cũng quá trẻ con rồi nhưng mà anh không có cách nào ngừng được. Đôi mắt dài lúng liếng đưa qua đưa lại, cố gắng chống chế:

- Cái đó là do con em muốn ăn mà, anh chỉ làm theo nó thôi.

Mingyu bật cười vì lí lẽ của anh, cưng chiều xoa lên gương mặt có chút xanh xao. Người này từ lúc lấy cậu lúc nào cũng vất vả y như thế, chẳng biết có bao giờ anh thực sự vui vẻ mà không cần phải lo lắng bộn bề hay chưa. Càng nghĩ Mingyu càng không cười nổi được nữa, chăm chú nhìn anh thật lâu. Wonwoo thấy cậu cứ nhìn mình như vậy cũng tự nhiên thấy ngại ngùng, nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình hỏi khẽ:

- Sao cứ nhìn anh mãi thế?

- Em thấy anh gả cho em thật sự vất vả quá, em lại chẳng giúp được gì cho anh cả. Wonwoo có trách em không?

[Meanie] Hạt ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ