Choàng tỉnh, giấc mơ vẫn còn vương trên mi mắt.
Chưa kịp giữ lấy chút hơi ấm, một cơn đau nhức đột ngột ghì lấy cơ thể bé nhỏ,
Một thứ gì đó đang cắm rễ bên trong...
nàng có thể cảm nhận được nó, lan tỏa trong huyết mạch, báo hiệu điều chẳng lành.
Từng nhịp thở gấp gáp dồn dập vang lên, rồi đột ngột lặng câm.
Một thứ xúc cảm lạ kì trỗi dậy trong cơ thể,vượt xa những nỗi niềm hân hoan nhất của đời người,
Có phải cái chết đang bế nàng đi mất ?Và những đóa mao lương đâm chồi ngay trên da thịt nàng.
Rên rỉ, nàng vươn tay níu lấy vạt áo trước mắt,
hình bóng bên cạnh khẽ nghiêng, rồi thoáng chốc gạt tay nàng ra mất, như cách người ta ngắt đi nhành hoa nhỏ xíu ra khỏi chiếc cành đơn độc, không chút xót xa.Frisk mơ màng nhìn Chara, như mạng sống nàng trói buộc với người vậy. . .
Và bây giờ, thì đúng là như vậy.Người mân mê một món đồ sắc bén kì lạ, đăm chiêu ngắm đôi mắt phản chiếu qua lớp ánh kim lạnh lẽo và ngón tay lướt trên cái lưỡi của nó, để lại một vệt máu đỏ tươi.
Và người thậm chí còn không đoái hoài gì vào việc khác.
"Làm ơn. . ."
Trong mường tượng của nàng, mạng sống được gắn kết với những sợi tơ mỏng, chúng bị kéo dãn, từ từ, đầy chậm rãi,
cho đến giới hạn của chúng.
Đáng lẽ ra nàng nên buông xuôi như thế này, thanh thản, dứt khoác, tốt hơn một cuộc đời chỉ biết trốn chạy.
Nhưng có một điều gì giữ cho trái tim nàng vẫn đập dẫu cái chết kia đã dâng thành cơn thủy triều, dìm nàng xuống với sức nặng của nỗi tuyệt vọng.
.
.
." Ch.ar..a . . ."
Trong cái thời khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết ấy, thoáng qua mắt một tia sáng đỏ rực, nối bước là một cơn đau đến tàn nhẫn, một tiếng cười khúc khích, một cái gì đó rất nặng nề.
"Lưỡi dao ấy trong tay người, vẫn vương máu của ta"
những cánh hoa rơi lác đác, cuốn theo ngọn gió tinh nghịch, nhà lộn từng vòng trên không trung đến khi chúng đậu vào mái tóc của người.
Đôi mắt ấy thật vô tình làm sao !
" Nghe này, FRISK, hoa mao lương mang độc. . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
One moment
Fanfiction" Những đóa hoa vươn lên rực rỡ. Và nàng ngã xuống trong điêu tàn. " " Nếu cuộc đời người chỉ còn một khoảnh khắc liệu người có ở đó, bên em ?"