Đó là ngôi nhà tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia bởi những cỏ cây um sùm và u tối. Từ bên ngoài nhìn vào nơi này như không hề có sự sống của con người. Chính giữa ngôi nhà ấy có duy nhất một lối mòn dẫn vào cánh cửa chính là có một chút vết nát của cỏ vì bước chân người dẫm lên. Những ngày trời trở gió nơi đây như ngôi nhà hoang đầy lá khô, cỏ và rác, thỉnh thoảng có những đêm trong căn nhà nhỏ ấy sáng lên ánh đèn le lói hiu hắt như vùi vào trong nỗi cô đơn đến bất tận.
Những người sống khu vực này bảo rằng lần gần đây nhất họ thấy ngôi nhà mở cửa là khoảng ba năm về trước. Chiều hôm ấy họ thấy người thanh niên cao gầy, có khuôn mặt điển trai đứng trước cổng ngôi nhà. Người thanh niên ấy ngước mặt nhìn vào bầu trời xám xịt mặc cho mưa không ngừng xối xả vào cả đôi mắt nâu kia. Chiếc cặp rời khỏi những ngón tay mang đầy những vết xước rơi xuống mặt đất và đẩy hết những tập giấy dày cộm trong đó vương vãi khắp dưới gót giày. Đôi mắt sâu hoáy vô hồn hòa vào cơn mưa tầm tã. Người ta thấy hắn ngồi đó, ướt đẫm, cứ dán mắt vào bầu trời lạnh lẽo thật lâu trước khi mất hút vào phía sau cánh cửa. Từ đó về sau, họ không còn thấy một ai bước ra khỏi ngôi nhà nữa. Thỉnh thoảng những ngày cuối tháng xuất hiện một vài người giao hàng lạnh lùng đặt đồ xuống nơi cửa mà không đặt tay lên chuông cửa bao giờ.
Những mảnh dây mỏng được đan lại với nhau thành sợi dây thừng dài, dưới ánh trăng lập lòe người thanh niên vẫn miệt mài với thú vui của mình. Có lẽ hắn rất vui, vì đôi mắt hắn ánh lên sự hào hứng, miệng hắn nhoẻn cười như thể tìm được điều gì đó rất thú vị. Hắn kéo tấm rèm mỏng để ánh trăng đổ vào căn phòng nhiều hơn một chút, có lẽ bởi vì căn phòng không đủ ánh sáng hoặc cũng có thể hắn muốn được hòa mình vào vầng trăng khuyết ấy.
Đôi chân trần đầy những vết rách được quấn sơ sài dẫm lên chiếc giường đã đổi màu cũ kĩ, nơi duy nhất còn chỗ trống trong căn phòng ngột ngạt. Xung quanh đó, từ chiếc bàn gỗ cho đến nền đất, khắp nơi trải đầy sách, manga, rác, thức ăn thừa và cả lá cây nữa, mọi thứ trộn lẫn vào nhau như một đống hỗn độn bốc mùi. Hí hửng hắn ném sợi dây lên cây đèn chùm trên đầu. Sợi dậy tụt khỏi đó rơi ngay vào mặt hắn. Hắn tặc lưỡi, rồi bỏ đi lấy một cái ghế kê lên đó, có vẻ như chiều cao vẫn không đủ, hắn nhặt mấy quyển sách dày cộm ngổn ngang dưới nền đất, có cả những quyển sách mang tên hắn đặt lên đó. Sợi dây đã được cột yên vị như ý muốn. Nhẹ nhàng đưa cổ vào sợi thòng lọng hắn nhìn về phía cửa sổ, không biết đây đã là lần thứ mấy trong suốt ba năm qua nữa. Hắn không còn tin vào những quảng cáo trên mạng internet, hắn không còn tin vào những loại thuốc không tác dụng, những sợi dây quảng bá rằng rất chắc chắn, những loại nấm hay những món đồ được giới thiệu có mang theo những tố chất kịch độc. Lần này hắn đã tự tay chuẩn bị tất cả thật kĩ lưỡng. Gió thổi tung những bức màn bay phấp phới cuốn theo những chiếc lá khô lạc lối lùa cả vào phòng cứ như là mọi thứ nơi đây vẫn chưa đủ hỗn độn vậy. Một ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm.
"Là sao băng"
Hắn thốt lên với đôi mắt nâu rạng rỡ, chấp đôi tay lại nguyện cầu như con chiên ngoan đạo "Này sao băng, tôi ước...", Ngôi sao băng sáng hơn một chút, hắn nhắm mắt mãn nguyện " Ước nguyện cho lần này tôi được tự tử thành công!".
YOU ARE READING
SOUKOKU - HÃY TIN RẰNG NGÀY MAI SẼ ĐẾN
FanfictionỞ đây họ là của tôi. Một câu chuyện về Hikikomori. Nếu hỏi tại sao Lão lại lấy tên nhân vật là họ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Lão yêu họ. Hết. Hình ảnh sử dụng : tw @grayi ( tôi yêu nét vẽ của cô ấy)