Chuuya rời nhà lúc trời trong xanh thế mà thoáng một cái lại đổ mưa tầm tã đến chẳng ngờ, đến khí trời mà nó còn dở người như bản tính của hắn vậy. Thêm cả vấn đề bị cô nhân viên từ chối thẳng thừng, cái việc trẻ em không được mua rượu làm cậu chỉ muốn lật đổ luôn cả quầy hàng, đã cất công đến tận đây, vậy mà... Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của cậu. Lấp ló dưới mái hiên nhà với lỉnh kỉnh bịch đồ ăn hai bên tay, cậu nghe thoảng hương thơm của rượu. Đẩy nhẹ cánh cửa bên trong là đám thanh niên đang ngồi quay quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.
Cậu uống một ngụm rượu nóng ấm hít hà rồi thở ra một làn hơi mỏng giữa cái lạnh của cơn mưa dai dẳng. Cậu ngồi khoanh chân lại miệng cười sảng khoái trong khi đôi gò má đỏ dần lên vì rượu. Họ kể về ngôi nhà ẩn mình nơi cuối phố. Họ kể về một nhà văn nọ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp bỗng dưng bỏ dỡ dang tác phẩm của mình, biến mất khỏi các trang báo rồi tự nhốt mình như một kẻ vô dụng hèn nhát.
"Phải rồi, phải rồi, này chú uống thêm đi"- Gã lại rót đầy ly của cậu
Cậu nhìn những gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt về kẻ mà cậu biết rõ mười mươi là ai đó. Hóa ra trong mắt người đời đó là sự trốn chạy, là một điều gì đó rất xấu hổ, như một kẻ lười biếng, như một căn bệnh hổ thẹn của xã hội.
Cậu trầm ngâm uống một ngụm– "Thế à?"- Hình ảnh hắn hiện lên trong đầu cậu là sự thông minh, nhạy bén nhưng pha lẫn điều gì đó rất khó hiểu, bực nhất là hắn chẳng có ý chí sống, và hay trêu đùa cậu, đã thế còn suốt ngày gây sự với cậu, cậu chỉ muốn hắn chết đi cho rồi vậy đó, cậu khẽ buột miệng - "Tên đó phiền chết đi được".
"Đúng đúng" – Một gã khẻ chạm tay vào tóc cậu.
Người ta đồn hắn đã không thể viết được nữa, hay thể loại văn thơ của hắn cũng chỉ là thứ đánh cắp của một ai đó. Người ta đồn hắn bỗng nhiên như một kẻ mang nhân cách khác, lối sống thì lệch lạc. Người ta nói độc giả rời bỏ hắn, người hắn yêu rời bỏ hắn, bạn bè hắn rời bỏ hắn, rồi gia đình cũng chối bỏ bởi tính lập dị của hắn. Hắn chẳng trả lời cũng không phủ nhận điều gì cả. Và trở thành một kẻ sống bên lề của xã hội như thế. Cậu khẽ cau mày...
"Mà cũng thật khó tin sao chú lại ở cùng gã lập dị ấy?" – Người đàn ông có vết lằn đặt tay lên đùi cậu - "Chú là con rơi của hắn à? rõ ràng là không có thứ gì hắn quan tâm đâu, đừng có dây vào!"
"Ai cần hắn quan tâm, ta cũng không rảnh mà để ý hắn làm gì" – Dừng lại một chút cậu liếc gã bên cạnh – "Mà này, ngươi có bị ngu không? nhìn ta giống như thứ rác rưởi đó à?" – Cậu càu nhàu, nhớ đến cái vẻ mặt hắn thẳng thừng từ chối lúc cậu muốn ra ngoài là lại thêm bực bội, khó chịu. Cậu cầm ly rượu, uống cạn.
"Ồ, vậy ra chú cũng ghét hắn à? hắn đúng là kẻ vô dụng thật, tôi cũng ghét thể loại như thế lắm"
Cậu nhíu mày khó chịu nhìn bàn tay gã đặt lên vai mình - "Vô dụng?" – cậu lảm nhảm như kẻ say, không có cậu ở đó, không chừng hắn lại treo cổ, hay lấy dao cắt vào tay, hay lại làm trò ngu ngốc gì đó. Hắn mà có chuyện gì thì cậu cũng xong luôn. Những dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu, cậu thở dài lắc lắc đầu, vùi tay vào đầu mình cào mạnh bực bội –"Thôi ta phải về, nghĩ đến là lại bực mình quá đi mất".
YOU ARE READING
SOUKOKU - HÃY TIN RẰNG NGÀY MAI SẼ ĐẾN
Fiksi PenggemarỞ đây họ là của tôi. Một câu chuyện về Hikikomori. Nếu hỏi tại sao Lão lại lấy tên nhân vật là họ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Lão yêu họ. Hết. Hình ảnh sử dụng : tw @grayi ( tôi yêu nét vẽ của cô ấy)