Một tay cậu gõ gõ vào chiếc máy tính xách tay, một tay mò mẫn chiếc muỗng trong nồi cháo. Chuuya khẽ rụt tay lại vì chạm trúng thành nồi, kề lên miệng liếm liếm rồi thổi phù phù vào vết bỏng ấy. Ngồi tựa vào thành ghế nhìn nồi cháo, "hắn chưa từng bước ra hành lang kia cùng cậu ấy thế mà hôm nay chỉ vì mấy con cua giảm giá này mà lại vội vã rời khỏi cả căn nhà đến mức còn không kịp mang giày, cũng chẳng kịp mang dù. Chẳng lẽ hắn thích ăn cua đến thế?. Thật chẳng giống hắn chút nào". Bực mình thả hết tất cả đám cua mới mua lúc nãy vào nồi, sau những giọt nước bắn ra là những làn khói trắng bốc lên tỏa ra hơi nóng hừng hực như khi bàn tay cậu chạm vào trán hắn vậy. Chẳng ai trả lời cho những vướng mắc miên mang đang nhảy múa trong đầu, khẻ thở dài, cậu không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của hắn nữa.
Đặt tô cháo nóng xuống bàn, cậu lấy cái khăn ấm trên đầu hắn xuống. Cái vẻ đáng ghét hằng ngày của hắn tiêu biến đâu mất. Khi bệnh, trông hắn cứ như con cá bị mắc cạn. Đôi mắt hằn lên những chỉ đỏ lừ đừ, làn da thì trắng bệch ra như thể thiếu nước. Hàng mi rung lên từng hồi theo từng cơn nóng lạnh, cánh tay hắn chốc chốc siết lại theo từng đợt. Hắn khẽ rùng mình, những sợi lông tay dựng đứng kéo theo những tiếng rên khẻ. Hắn là thế chẳng bao giờ biết tự lo cho mình, hành hạ bản thân hết lần này đến lần khác cứ như cái cơ thể khẳng khiêu kia chưa từng là của hắn vậy. Cậu ghét nhất là kiểu người như thế...
"Này, dậy đi" – Cậu chọt tay vào má hắn
Hắn vẫn không phản ứng gì, bờ môi khô kháp không hề mấp máy, Chuuya giật mình túm lấy cổ áo hắn giật mạnh
"Này, Dazai"
Hắn mở mắt rồi lọ dọ bò dậy, đôi mắt mệt mõi sưng húp vì bị cơn sốt hành.
"Nhẹ tay một chút đi... muốn giết tôi hay gì?" – Nhìn đôi mắt to tròn đang chòng chọc trước mặt hắn đặt tay lên đầu cậu xoa xoa- "Cậu cho tôi ăn gì vậy?"
"Cháo cua!"- Cậu thở phà nhẹ nhõm
"Có ăn được không đó?" – Hắn đón tô cháo với đầy vẻ nghi ngờ - "Tôi nhớ tôi chưa từng dạy cậu món này mà"
"Ta xem trên mạng"
"Có khi nào ăn xong cái tôi được chết luôn không nhỉ?" – Hắn cười, múc muỗng đầu tiên cho vào miệng. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ liếc qua bàn tay nhỏ đang chống cằm nhìn hắn – "Tay bị gì thế kia?"
"À, lúc nãy bị bỏng" – cậu lè lưỡi liếm liếm lên vết đỏ đỏ, rồi nằm gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn – "Rát một chút nhưng giờ thì hết rồi"
"Tôi không có chết được đâu, cậu đừng có nhìn kiểu đó"
Chuuya không trả lời hắn, nhìn đám băng gạt rối mù, cậu thấy hắn đáng thương đến lạ. Có lẽ bởi vì cậu đã luôn ghét hắn nên mỗi khi nhắc đến hắn việc đầu tiên trong suy nghĩ là những điều cậu không ưa, những điều đáng ghét của hắn sẽ hiện lên, có lẽ nó đã che đi tất cả những điều tốt đẹp còn lại. Cậu chưa từng nghĩ hắn là một người tốt cho đến khi hắn xuất hiện dưới cơn mưa ấy, cho đến khi hắn mua thật nhiều đồ ăn mới cho cậu, cho đến khi hắn dán lên mặt cậu hai cái băng cá nhân che đi vết thương bỏng rát. Cái đau đó không khủng khiếp hay to lớn gì nhưng nó cứ làm cậu băn khoăn mãi. Những cái đau của hắn thì thế nào nhỉ?.Những gã đàn ông đó nói về hắn như một kẻ ghê tởm với giọng điệu xem thường thế kia vậy mà cậu lại chưa một lần nghe hắn than vãn hay nhắc đến những điều đã khiến hắn trở nên như thế. Nhìn đôi tay bưng bát cháo run run cứ đong đưa qua lại, chốc chốc xoa xoa vào cái chén. Cậu leo lên giường, giật lấy cái chén. Hắn tròn mắt ngạc nhiên rồi khẽ cười, mở miệng chỉ chỉ như đứa trẻ đòi ăn. Chén cháo vơi đi hơn một nữa.
YOU ARE READING
SOUKOKU - HÃY TIN RẰNG NGÀY MAI SẼ ĐẾN
FanficỞ đây họ là của tôi. Một câu chuyện về Hikikomori. Nếu hỏi tại sao Lão lại lấy tên nhân vật là họ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Lão yêu họ. Hết. Hình ảnh sử dụng : tw @grayi ( tôi yêu nét vẽ của cô ấy)