Việc bắt đầu ngày mới ở một nơi xa lạ dần đã không còn là điều ngỡ ngàng của cậu nữa. Với cậu cái suy nghĩ "không gì là không thể" nó đã quá hoàn hảo. Thức dậy vào lúc năm giờ sáng và kéo cái bức rèm kia sẽ làm cho tên khốn băng gạc nhăn nhó, nổi quạu vì chẳng thể nào nướng được nữa đã trở thành thú vui mỗi ngày của cậu.
Hắn vốn là một tên lười biếng, cực kì bề bộn, bù lại hắn có trí nhớ kinh khủng, hắn có thể nhớ chính xác món đồ cần thiết nằm ở đâu trong đống hỗn độn ấy, nhưng chẳng bao giờ chịu lấy, chỉ nằm dài ra đó và miệng kêu không ngừng "Chuuya, Chuuya" như thể cậu là osin của hắn vậy. Cậu ghét điều đó.
Thời gian đầu ở nhà hắn, Cậu phải mất hết một tuần để nơi này trở lại đúng với cái tên của nó là nhà. Cậu không thể hiểu được sao hắn có thể sống được trong suốt ngần ấy năm với cái đống bừa bộn ấy. Thật không thể ưa nổi về bất cứ điều gì từ hắn, đã thế lại còn không chịu hợp tác. "Gì mà muốn một bữa ăn ngon trong khi tủ lạnh chỉ toàn thức ăn nhanh, pizza, cua, và mì gói". Đó là thứ cậu cằn nhằn vào mỗi buổi sáng. Nấu ăn thì dở tệ, chỉ dẫn được mấy vài món thì lại quên mất thứ này hay thiếu thứ kia đến nỗi cậu không biết hắn có thực tâm muốn cậu hoàn thành điều ước kia không nữa.
Cậu mở cánh cửa ra bên hông căn nhà, phía dưới sàn, bên ngoài những thanh chắn hành lang bằng gỗ là những bụi hoa cúc dại mọc chen giữa đám cỏ. Chuuya hòa màu tóc vào màu nắng vàng chói chang. Cậu thích ánh nắng, ngày nào cũng thế, cứ đến chín giờ là cậu lại phơi mình ngoài ấy cả tiếng đồng hồ, cứ như thể ánh nắng kia là thức ăn của cậu vậy. Lọt thỏm mình trong chiếc áo sơ mi thùng thình của hắn, tay áo dài và rộng đến nỗi dù có xắn lên cao thì một lát sau nó lại xõa dài nuốt chửng cả những ngón tay mũm mĩm.
"Dazai, chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Không được!"
"Tại sao?"
"Tôi không thích!"
"Ta tò mò tại sao ngươi cứ ru rú trong nhà hoài vậy, bộ ngươi là ma cà rồng à?"
"Tôi không có bị hoang tưởng như cậu, không thích là không thích thôi"
"Đồ khó ưa, mà này, sao ngươi thích tự tử thế, ngươi không sợ chết à?"
"Điều đáng sợ không phải là cuộc sống sắp kết thúc mà là nó chưa từng thực sự bắt đầu" – Hắn thở dài- "Một đứa nhóc như cậu làm sao hiểu được"
"Đúng là ta không thể hiểu được, chúng ta đã vất vả như thế để tới được thế giới này không phải là để đau lòng vì những việc không hoàn hảo mỗi ngày. Nếu là kết thúc ta sẽ cố gắng kết thúc nó bằng những gì tốt đẹp nhất, nếu là chưa từng thực sự bắt đầu thì chính tay ta sẽ người bắt đầu nó bằng mọi giá, bằng mọi thứ ta có được" – Cậu dang rộng đôi tay, nhắm nghiền đôi mắt trong cái ánh sáng đẹp đẽ ấy -" Dazai, Có thứ gì ngoài kia ngươi muốn lảng tránh?"
Hắn không trả lời, cầm quyển sách lên xem nhưng thật ra chỉ là để che đi ánh mắt mình mà thôi. Hắn đã nhốt mình trong ngôi nhà này đủ lâu để quên mất lí do vì sao lại như vậy nữa. Ngoài kia có gì tốt đẹp để luyến tiếc đâu, tất cả cũng chỉ ẩn mình giấu kĩ dưới lớp mặt nạ dày cộm mang tên cuộc sống mà thôi. Thật chán ngắt, chẳng có gì thú vị để hắn tìm kiếm nữa...
YOU ARE READING
SOUKOKU - HÃY TIN RẰNG NGÀY MAI SẼ ĐẾN
FanficỞ đây họ là của tôi. Một câu chuyện về Hikikomori. Nếu hỏi tại sao Lão lại lấy tên nhân vật là họ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Lão yêu họ. Hết. Hình ảnh sử dụng : tw @grayi ( tôi yêu nét vẽ của cô ấy)