Trong chap trước
Marco đóng cửa để lại trong căn phòng đầy những chiếc thùng kia một cậu thanh niên đang nằm ngủ,vì ánh sáng ở đây gần như bằng không nên không thấy rõ gương mặt của cậu trai kia,nhưng chỉ có sát khí của cậu ta là bóc lên ngút trời,người ngoài đứng cạnh còn tưởng là có một địa giới bên trong căn phòng đó nữa
*...*:Hiroto...NGƯƠI CHỜ ĐÓ!
—————
Được rồi,rong chơi ngoài biển khơi thế là đủ,bây giờ quay về cánh rừng Kuri nào.Andy đã bắt đầu từ từ mở mắt dậy và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,có lẽ một đòn Roukugan đủ mạnh đã khiến cậu nhóc bất tỉnh nhân sự tạm thời và đến gần chục phút sau cậu ta mới tỉnh lại.Mở mắt ra cậu đã thấy anh trai mình với một nụ cười tươi rói đầy sát khí và một bàn tay bốc cháy phừng phực:
*Andy*:Ơ...có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
*Hiroto*:Thằng bị cáo bây giờ muốn làm bị hại hả?
*Andy*:Ơ...rốt cuộc là thế nào?
*Hiroto*:Em đã bị điều khiển và...
*Andy*:Ơ...
*Hiroto*:Ơ ơ ơ cái quả bơ!
*Andy*:Á...
*Hiroto*(Đập tay vào mặt)Cậu thở dài ngán ngẫm nhìn thằng em trai của mình,không biết khi nãy có phải do đòn Roukugan mạnh quá nên đã khiến thằng nhóc này thành thiểu năng không nữa nên cậu liền đặt trán cậu lại gần trán của em trai của mình,không hiểu sao Andy lại đỏ mặt.Tôi thề!Tôi thề là truyện này không hề có đam nha,bảo đảm mấy bạn hủ nữ mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ đỏ mặt cho mà xem.Trở lại truyện thì Hiroto liền rời khỏi trán của Andy và hỏi cậu nhóc
*Hiroto*:Không có sốt,mà sao cứ ngơ ngơ thế nhở?
*Andy*:Từ từ...giờ mới load lại não bộ nè
*Hiroto*:Cái đệt!Lại một sự ngán ngẫm không hề nhẹ từ Hiroto,đôi khi cậu phải ngồi lại để suy nghĩ về cuộc sống,về nhân loại,về lý do và những tội lỗi của bản thân để rồi có thằng em bát nháo thế này....
*Andy*:Ủa mà cái bụng của anh bị gì vậy?
*Hiroto*:Câu này...anh hỏi chú mày mới đúng đó...
*Andy*:Hỏi em?
*Hiroto*:Hồi nãy em đã bị một tên pháp sư nào đó của Orochi điều khiển tâm trí rồi tấn công vào anh,nhưng may là cái mộ còn nguyên vẹn.Và hơn nữa...hắn nói rằng hắn lợi dụng sự thù hận bên trong em và điều khiển,điều này chỉ có thể suy ra...em có thù hằn gì với anh hả?
*Andy*:Ờ thì...
*Hiroto*:Nói đại đi có ai ăn thịt ăn cá gì đâu?
*Andy*:Chuyện là...Flashback
Chuyện này phải trở về khoảng thời gian từ cái lúc còn bé xíu của Andy,lúc đó Amy đã bắt đầu có sức mạnh siêu nhiên và kĩ năng chiến đấu khá thuần thục,còn Andy thì...tới cây kiếm cầm còn không xong.August rất đau đầu về cái vấn đề này,ông luôn cố gắng để thằng nhóc con nhà mình nó trở nên mạnh mẽ hơn nhưng càng cố thì càng không ổn
*August*:Andy à,con cầm súng thì phải nhắm vào tâm của tấm bia đó biết chưa?
*Andy*:DạLúc này Andy chỉ mới có 7,8 tuổi gì thôi nên bắt trật là điều hiển nhiên rồi,đã vậy còn bắn vào chân của người ta nữa chứ.Dù vậy nhưng August không hề đánh hay gì cả,ông ấy rất yêu thương những đứa con của mình.Phải rồi,mất một đứa con,2 đứa còn lại mất đi một người anh trai,bởi thế August phải dành hết tất cả tình cảm yêu thương của mình cho 2 đứa còn lại.Nhưng mà Amy thì không nói rồi,kĩ năng dùng súng và vũ khí vô cùng điêu luyện,kèm với sức mạnh siêu nhiên của cô bé nữa nên rất được lòng của August,còn Andy thì thôi rồi luôn.Ông đành cho Andy tạm nghỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece)Kẻ thay đổi vận mệnh nhân loại(Phần 2)
Fanfiction"Chà...cũng đã 2 năm rồi nhỉ?Có lẽ đã đến lúc ta lại chuẩn bị lên đường rồi,lần này ta sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa...Thôi đủ rồi,đi đến Sabaodies thôi,chắc là mấy tên đó đang đợi ta đây,lên đường thôi!Hy vọng sau gần 2 năm không gọi cho Vivi t...