Trong chap trước
*Yamato*:Đôi khi tôi tự hỏi "tự do" là gì chứ?Tại sao ai cũng được tự do mà tôi lại không được?Tại sao kẻ cướp mất sự tự do đó của tôi lại là kẻ mà tôi gọi là cha kia chứ?Tại sao ông ấy lại cướp đi sự tự do của tôi chỉ vì tôi muốn tìm kiếm sự tự do cho riêng mình?Tôi không thể nào trả lời được hết những câu hỏi đó....Yamato bắt đầu rơm rớm nước mắt,Daido nói với cô khi đang nhìn vào một buồng giam khác
*Daido*:Yamato,sinh mệnh là thứ mà ông trời ban tặng.Còn tự do là chiến lợi phẩm,khi cô có thể làm chủ sinh mệnh của mình,thì cô có thể điều khiển nó và đưa nó đi tìm chiến lợi phẩm ấy
*Yamato*:Nhưng mà tôi còn không thể điều khiển sinh mệnh của mình nữa kia chứ?
*Daido*:Chính vì thế...tôi muốn giúp cô tìm kiếm sinh mệnh ấy.Tôi muốn giúp cô tìm được chiến lợi phẩm ấy.Và tôi muốn giúp cô...tìm được sự tự do của mình
*Yamato*:Daido...tại sao chứ?
*Daido*:Huh...Tôi hiểu được cảm giác tù túng là như thế nào,và tôi càng sợ hơn khi những người tôi yêu thương thật lòng phải chịu cảm giác ấy.Và trên hết...Cậu hít một hơi thật sâu và quay qua,nắm chặt song sắt và nói vào trong buồng giam:
*Daido*:Yamato,tôi thích cô đó!
—————
*Yamato*:Hơ...Một không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng,Yamato lên tiếng xoá bó sự im lặng ấy
*Yamato*:Thật...thật sao?
*Daido*:Ừm...
*Yamato*:Nhưng tại sao chứ?Tôi đã làm gì để cậu thích tôi đâu?
*Daido*:Từ khi gặp cô,tôi đã thấy được sự tù túng mà cô phải trải qua,đồng thời nhìn thấy mặt thật của thằng khốn Kaido.Trước kia,tôi rất ngưỡng mộ hắn,nhưng giờ tôi lại ngưỡng mộ cô hơn.Một con người dù tù túng nhưng vẫn không buông bỏ ước mơ của mình.Cô thật sự khiến tôi nể phục đó
*Yamato*:Vậy đó là lý do cậu thích tôi đó hả?
*Daido*:Không hẳn.Tôi cũng không rõ tại sao nữa...Từ lúc gặp cô,tôi cảm thấy vui lên rất nhiều.Lúc gia nhập băng Bách Thú thì tôi chỉ muốn chém giết và lợi dụng Kaido để mạnh lên thôi,nhưng khi gặp cô thì khác.Tôi chỉ muốn ở lại băng Bách Thú càng lâu càng tốt,để ít nhất có thể gặp và nhìn ngắm cô mỗi ngày....Ngoài các anh em băng Râu Trắng ra thì cô là người thứ 2 làm cho tôi luôn mỉm cười.Đó mới là lý do tôi thích cô
*Yamato*:Tôi từ chối
*Daido*:Hả?
*Yamato*:Thật sự thì Daido nè,cậu là một chàng trai tốt,tôi rất là quý cậu.Cậu luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.Khác với đám cai ngục mắc dịch kia thì cậu luôn là người ngồi tâm sự cùng tôi,thật ra thì không phải tôi không thích cậu nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc
*Daido*:Vậy đến khi nào mới là lúc?
*Yamato*:Nếu xét trên vấn đề tuổi tác thì chúng ta có một khoảng cách khá lớn đấy,nhưng mà lý do tôi không chấp nhận cậu là vì hoàn cảnh không cho phép.Bây giờ tôi vẫn đang bị tên chó già kia cầm tù,vậy nên...
*Daido*:Ý cô là nếu tôi có thể thả tự do cho cô thì...
*Yamato*:Đúng rồi,nếu sau này tôi được tự do thì khi đó tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cậu
*Daido*:Vậy là tôi vẫn còn cơ hội?
*Yamato*:Đúng,tôi sẽ chờ cậu màDaido nghe thế nhưng không cảm thấy buồn,mà thay vào đó là một sự vui vẻ và hưng phấn đến lạ thường.Cậu phấn chấn và bật người dậy,chuẩn bị rời đi.Cậu nói với cô một lời cuối cùng:
*Daido*:Nếu sử dụng sự tự do để đổi lấy cô thì được thôi,sau này khi tôi rời khỏi đây,tôi sẽ bảo đảm cô có được sự tự do.Khi đó,cô vẫn sẽ chấp nhận tôi đúng chứ?
*Yamato*:Tôi hứa mà,cậu cứ yên tâm đi.Tôi sẽ chờ cậu,Daido
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece)Kẻ thay đổi vận mệnh nhân loại(Phần 2)
Fanfic"Chà...cũng đã 2 năm rồi nhỉ?Có lẽ đã đến lúc ta lại chuẩn bị lên đường rồi,lần này ta sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa...Thôi đủ rồi,đi đến Sabaodies thôi,chắc là mấy tên đó đang đợi ta đây,lên đường thôi!Hy vọng sau gần 2 năm không gọi cho Vivi t...