Trong chap trước:
*Daido*:Tôi thấy trước mắt chúng ta nên có kế hoạch cụ thể để cứu 2 người họ đi là vừa...
*Franky*:Đúng rồi đó,chuyện này ai cũng phải chịu trách nhiệm hết đó chứ không riêng gì Hiroto hết á!Còn giờ tất cả đi ăn đi rồi tính!Và tế là tất cả quyết định vào trong nhà ăn của tàu Sunny và làm một bữa no nê trước đã.Đến tối khi mọi người say giấc nồng,chỉ riêng Hiroto là phải thức để canh chừng tàu.Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra và Daido cũng từ trong phòng đi đến cạnh cậu
*Hiroto*:Sao cậu ra đây?
*Daido*:Tớ đã nghe kể về mọi chuyện rồi.Bộ trong quá khứ cậu có vấn đề gì với "nó" hả?
*Hiroto*:Một sự ám ảnh...
*Daido*:Nếu cậu muốn thì cứ kể tớ nghe đi,biết đâu tớ lại giúp được?
*Hiroto*:Haizzz....
—————
Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với một Hiroto tính tình gan dạ,không sợ trời không sợ đất.Nhưng có mấy ai biết được cậu ấy có một nỗi sợ thầm kín mà không ai biết cả.Đó là sợ gà,cứ hễ mà gặp con gì giống con gà là cậu ta lại chạy tán loạn lên,thậm chí chỉ cần nhìn thấy gà thôi cũng đủ khiến Hiroto sang chấn tâm lý rồiVậy lý do gì cậu ấy lại sợ cái loài sinh vật tưởng như quá bình thường kia?Đó là vì cách đây 8 năm,khi đó Hiroto 12 tuổi.Chỉ vì một lần nọ cậu ấy vào ngay nông trại có gà bị cúm nên chúng đã cắn chân cậu,nhờ vậy mà Hiroto bệnh cả tháng trời,từ đó hình thành chứng bệnh sợ gà của cậu.Hết truyện!
*Daido*:Thiệt luôn?Câu chuyện ngắn gọn xúc tích vậy hả?
*Hiroto*:Chứ cậu muốn thế nào?Cứ mỗi lần nhìn thấy gà là tớ sợ phát khóc đây này
*Daido*:Ôi thế này thì còn đâu mặt mũi của Tứ Hoàng nữa trời...
*Hiroto*:Haiz...tớ đi canh gác tiếp đây không nói với cậu nữa!Mẹ kiếp!
*Daido*:Tự nhiên chửi mình trời?Hiroto leo lên buồng quan sát tiếp tục canh gác bỏ lại Daido đực mặt ra đấy.Đến sáng hôm sau...
Mọi người vẫn đang ngủ ngoại trừ Zoro và Hiroto.Zoro từ lúc 5 giờ sáng đã thức dậy và đi ra sân tàu tập luyện,cậu rất lo lắng cho bạn gái của mình...à nhầm xíu...đồng đội của mình.Cậu vừa vung tạ vừa nghĩ đến cô,nghĩ rất nhiều,càng nghĩ thì ngọn lửa bên trong cậu càng dữ dội hơn,một ngọn lửa của sự ức chế dành cho băng Big Mom
Hiroto ngồi trên buồng quan sát đọc sách chán chường rồi cũng lăn xuống,trên tay từ đâu ra 2 lon bia
*Hiroto*:Zoro,chụp!Cậu đi xuống sân tàu và ném cho Zoro một lon bia được cuộn tròn trong chiếc khăn.Cậu đón lấy và dùng chiếc khăn để lau tấm thân ướt đẫm mồ hôi ấy
*Hiroto*:Chuyện hôm qua....tớ xin lỗi,tại tớ mà Robin bị bắt,chắc cậu giận tớ lắm ha?
*Zoro*:Giận gì?Có đâu?Cậu chắc có nỗi khổ riêng đúng không?Tớ hiểu mà,con người đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu
*Hiroto*:Cậu nói phải ha...
*Zoro*:Ngồi xuống đây đi!Cả 2 cùng ngồi giữa sân tàu và trò chuyện đủ kiểu,vô tình lòi ra vài chuyện khá hay ho của Zoro
*Hiroto*:Tớ sẽ không nhiều chuyện đâu,những gì tớ sắp hỏi cậu có thể trả lời hoặc không trả lời,không sao cả.Cậu có thích Robin không?Quả nhiên nghe tới đây Zoro đỏ mặt,không phải do bia vì họ chỉ mới uống có một lon thôi.Hình như câu nói đó động vào tim đen của Zoro rồi thì phải,cậu gật đầu trong sự ngại ngùng
*Hiroto*:Tớ biết mà,nhìn thái độ của cậu là hiểu thôi.Thế điều gì đã làm cậu thích cô ấy thế?Sắc đẹp?
*Zoro*:Không phải,chỉ là...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece)Kẻ thay đổi vận mệnh nhân loại(Phần 2)
Fanfic"Chà...cũng đã 2 năm rồi nhỉ?Có lẽ đã đến lúc ta lại chuẩn bị lên đường rồi,lần này ta sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa...Thôi đủ rồi,đi đến Sabaodies thôi,chắc là mấy tên đó đang đợi ta đây,lên đường thôi!Hy vọng sau gần 2 năm không gọi cho Vivi t...