Chap 6

134 13 95
                                    

Một chút H nhẹ nha.
~~~~~

Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du mang tới khách sạn xoay vòng vòng cuối cùng lại chở cậu về nhà. Xe vừa tới cổng Ngụy Châu còn chưa kịp mở cửa cánh tay đã bị Hoàng Cảnh Du nắm lấy kéo ra ngoài đi thẳng vào nhà. Hạ Vy trong bếp chạy ra nhìn thấy Hoàng Cảnh Du kéo Ngụy Châu thì thập phần lo lắng

" Ông chủ.. cậu chủ hai người..."

Cô còn chưa nói hết câu thì Hứa Ngụy Châu đã bị ông chủ của cô lôi lên phòng đóng cửa lại.

"Cậu chủ liệu có bị sao không nhỉ?"

...

Hứa Ngụy Châu bị anh quăng lên giường cảm giác ê buốt nơi sống lưng khiến cậu khó chịu cau mày nhìn Hoàng Cảnh Du đang đứng ở cửa lạnh giọng

"Rốt cuộc thì anh muốn cái gì hả?"

"Nhíu mày cái gì? Em bất mãn tôi sao? Em có cái quyền đó sao?"

"Chẳng lẽ không sao?"

"Đúng rồi. Em không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào từ tôi. Em đừng quên ai là người cứu công ty."

Hứa Ngụy Châu nghe xong rũ mắt xuống không đáp.. Hoàng Cảnh Du nhìn biểu hiện này nhếch môi tới gần

" Nói hôm nay đã làm gì?"

"Có liên quan gì đến anh sao?" - Ngụy Châu ngẩng đầu ánh mắt to tròn chạm vào mắt hẹp dài kia đầy kiên quyết

" Em không nói cũng không sao. Tôi nói là được rồi. Có điều em có thể không biết xấu hổ như vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du khó hiểu

" Tôi đã làm cái gì mà anh bảo như thế?"

"Em mẹ nó dám để người khác thoải mái ôm ấp như vậy mà đối với chồng mình lại chán ghét như thế? Em cắm sừng tôi có phải không?"

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy không liên quan đến tôi."

Hoàng Cảnh Du ánh mắt hằn tơ máu bắt lấy cánh tay cậu siết chặt. Hứa Ngụy Châu bị đau nhưng lại không nói ra

"Được lắm Hứa Ngụy Châu.. em giỏi lắm.."

"Không bằng anh.."

Hoàng Cảnh Du bị cậu khiêu khích kích động liền nắm lấy cằm nhỏ của cậu mà áp môi mình lên lưỡi nhỏ chen vào thành công khai phá mọi ngóc ngách bên trong khoan miệng ấm nóng của y.. Hứa Ngụy Châu vì bị tập kích bất ngờ mà hít thở không thông cả khuôn mặt đỏ lên như cà chua chín đồng thời cũng rên lên những tiếng ám mụi

"Ưm.... Hoàng Cảnh Du.. anh buông tay ra.."

Hứa Ngụy Châu khó khăn nói ra từng tiếng khi cảm nhận bàn tay to lớn kia đã luồn vào bên trong áo cậu mà bắt đầu xoa nắn... cảm xúc mềm mại của da thịt mang lại cho anh cảm giác mới lạ khó cưỡng..  đột nhiên anh lại muốn nhiều hơn nữa.. hôm nay anh thật sự muốn vào trong cậu...

" Ưm..  Hoàng..  Cảnh Du.. buông tay.."

Ngụy Châu chỉ có thể kêu rên những tiếng bất lực vì hai tay cậu vẫn còn đang bị bó băng nên không thể cản được đôi tay đang làm loạn kia cậu chỉ có thể quơ loạn trong vô vọng... Hoàng Cảnh Du bắt lấy hai tay cậu kéo qua đỉnh đầu tay còn lại tháo đai lưng ra trói hai tay cậu lại sau đó bắt đầu mò mẫn thân thể trắng tuyết hôn lên từng tất thịt để lại dấu hôn ngân rải đều khắp cơ thể.. chiếc áo sơ mi bị anh cởi hết nút kéo qua hai bên hai nụ hồng thoát ẩn thoát hiện giờ đây đã lộ ra ngoài không khí bị gió thổi mà khẽ run lên... Hứa Ngụy Châu bị anh hôn đến mụ mị mắt ngập tầng sương nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn đang ở trên  người mình hôn hít gặm cắn..

(Du Châu) CHƯA KỊP NÓI LỜI YÊU !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ