Chap 10 (end)

182 14 115
                                    


Đã hơn năm năm tìm kiếm Ngụy Châu trong vô vọng. Đã hơn năm năm đau khổ tột cùng thân tàn ma dại người không ra người ma không ra ma.. bây giờ hối hận còn kịp không? Bây giờ xin lỗi còn kịp không? Bây giờ nhận sai có còn quay lại được không? Anh hối hận rồi anh yêu cậu liệu những lời này cậu còn có thể nghe được hay không?

Không cho anh cơ hội để thay đổi cứ như vậy mà từ biệt chỉ bằng mấy dòng chữ.. thời điểm Lục Triều Dương ôm bé trai kháu khỉnh tới trước mặt bảo đây là con của anh cùng cậu ấy có biết anh đã vui mừng biết nhường nào vui mừng vì bản thân đã làm cha vui mừng vì cuối cùng giữa anh và cậu đã có sợi dây liên kết nhưng mà còn vợ anh? Hứa Ngụy Châu y đang lưu lạc tới phương trời nào? Y không nói Triều Dương cũng lắc đầu anh biết phải sống những ngày tháng sau này như thế nào đây?

Hoàng Cảnh Du không kết hôn amh kể từ khi nhận đơn ly hôn của cậu tới nay đã trôi qua rất nhiều năm vẫn không ký tên và anh luôn từ chối những mối quan hệ mờ ám. Một lòng hướng về nơi xa thầm mong một ngày nào đó một Hứa Ngụy Châu bằng xương bằng thịt sẽ lại xuất hiện.

~~~~
"Cha ơi.. cha lại đang nhớ tới papi sao ạ?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn xuống cục bông to mới bốn tuổi.. phải rồi anh không cô đơn anh còn con trai bốn tuổi thông minh tài giỏi ở đây cơ mà. 

"Tiểu Niệm.. cha đúng là đang nhớ tới papi của con.. không biết y có còn nhớ đến nơi này có người đang đợi người hay không?"

"Cha ơi.. papi có phải rất đẹp hay không? Papi vì sao lại bỏ đi papi không thương tiểu Niệm nữa hả?"

Hoàng Cảnh Du ôn nhu xoa đầu con trai yêu chiều nâng bé ngồi lên bàn làm việc của mình

"Không phải đâu.. papi cũng con rất thương tiểu Niệm cũng rất thương cha. Chỉ là papi của con còn đang bận việc chưa thể về được thôi."

"Công việc bận rộn đến không thể về luôn sao?"

"Phải đó. Vậy nên tiểu Niệm phải ngoan  phải nghe lời không được quậy phá để đến khi papi về papi nhìn thấy tiểu Niệm không ngoan sẽ tức giận con có làm được không?"

Tiểu Niệm nghiêng đầu nghe cha mình nói xong liền tuột xuống đất nhảy về phía bàn làm bài tập còn liên tục lẩm bẩm " tiểu Niệm rất con papi nhớ về sớm chơi với tiểu Niệm nha.. con rất nhớ người.."

Hoàng Cảnh Du nhìn con trai ngoan đến đau lòng anh cầm điếu thuốc lá đi ra ban công hút một hơi dài ... đây cũng là thói quen xấu của anh kể từ khi cậu biến mất nhìn điếu thuốc cháy gần hết trong tay anh nhếch môi cười nhả khói ra màn đêm vô tận

"Châu Châu anh đang hút thuốc, việc mà em ghét nhất đây.. em mau trở lại ngăn cản tôi đi.. không có em tôi sợ tôi không thể cho tiểu Niệm một cuộc sống hoàn chỉnh nó rất giống em ngoan ngoãn mạnh mẽ một cách quật cường. Châu Châu em quay lại đi.. tôi còn chưa kịp nói lời yêu với em cơ mà.."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Du Châu) CHƯA KỊP NÓI LỜI YÊU !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ