Chap 7

135 15 137
                                    

Xin lỗi mọi người nha. Tôi mới về cách đây 1 tiếng thôi cập nhật tin của Du hôm nay nên vẫn chưa vào truyện kịp.. một ngày về công nhận làm không kịp.. xin lỗi ạ  

...

(Báo mới của bảo bối đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Báo mới của bảo bối đó.. soái lắm đó nha..
Mị giống đi giới thiệu đa cấp quá đi🤭🤭)

~~~

Một tình yêu đẹp khó đến vậy sao? Một người thích một người muốn được tình yêu cũng khó đến vậy sao? Trong tình yêu nhất định phải có một người đau khổ một người hưởng thụ sao? Như vậy không phải bất công với người lụy vì tình lắm sao?..

..

Kể từ ngày cậu bị cảm tới nay đã được gần tháng mà trong vòng một tháng đó Hoàng Cảnh Du cũng không về nhà chính nữa. Cô gái kia tuyệt nhiên cũng không còn thấy xuất hiện ở đây nữa. Hạ Vy  nấu cháo loãng mang lên phòng thấy Ngụy Châu ngồi ngốc ở trên giường mắt lơ mơ nhìn ra cửa sổ khiến cô đặc biệt đau lòng

"Cậu chủ anh ăn chút gì đi.. ăn khỏe rồi mới mau hết bệnh lận đó."

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn Hạ Vy lắc đầu

"Anh muốn ngủ thôi. Không muốn ăn đâu.. muốn tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tại sao vậy tại sao anh ấy lại đối xử với anh như thế hả Hạ Vy?"

Hạ Vy bị cậu lắc đến ngu người nhất thời không biết làm sao cho phải phép...

"Cậu chủ  hay là anh nghỉ ngơi đi. Chút nữa bác sĩ Dương đến khám cho anh nhé?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu nhìn tô cháo nghi ngút khói mặc cho cái bụng điên cuồng kêu gọi cậu vẫn là không muốn ăn. Không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu đến khi cánh cửa một lần nữa mở ra lúc nào người đi vào lại là bác sĩ Lục Triều Dương

"Cậu chủ cậu lại không khỏe sao?"

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn người đàn ông trước cửa phòng liền nhắm mắt lắc đầu. Lục Triều Dương đi lại gần ngồi lên ghế gần giường cậu quan sát

"Có thấy khó chịu hay đau ở chỗ nào không?"

"...."

"Cậu chủ cậu không nên cứ thế này.. trong khi cậu như này thì Cảnh Du cậu ta.. haiz.. lại ăn chơi trác tán ngoài kia kìa."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh rồi lại rủ đôi mắt xinh đẹp xuống nhỏ giọng

"Anh có thuốc nào đi một cách thoải mái hay không? Triều Dương anh giúp tôi đi.. "

(Du Châu) CHƯA KỊP NÓI LỜI YÊU !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ