- Salvezza-chan~, dậy đi nào sáng rồi a~. - Mary vui vẻ mở rèm cửa ra, nhẹ nhàng đi lại ngay cục bông màu trắng trên giường.
- 5 phút nữa thôi Mary-neesan. - Giọng ngái ngủ vang lên từ cái cục bông trên giường. Hơi nhúc nhích xíu rồi im.
- Không được đâu, em mau dậy đi. Hôm nay phải cùng chị ra ngoài mua đồ nha~. Cha đã dặn ngày hôm qua rồi mà? - Mary biết một khi Salvezza muốn ngủ là cho dù gọi cũng không dậy, nhưng hôm nay cô nhất định phải lôi đầu con bé dậy!!!
Lúc trước mình mới thấy có một cái váy rất đẹp, Salvezza - chan mặc chắc chắn rất đẹp. Nhưng sao ngực con bé vẫn không phát triển gì hết vậy? Có lẽ sau này sẽ to nhỉ? Và suốt bao năm qua chị vẫn nghĩ thằng bé là con gái?
- Rồi...rồi.... - Salvezza là người cứng đầu, muốn ngủ thì nhất định sẽ không ai gọi dậy được. Và Mary cũng y như vậy. Nếu hôm nay cậu không dậy thế nào chị ấy cũng làm mọi cách cho cậu dậy.
- Mau đánh răng rữa mặt thay đồ đi. Chị chọn đồ cho em. - Mary vui vẻ nhìn Salvezza đi vào phòng vệ sinh. Còn mình thì đi kiếm đồ cho Salvezza thay.
Tại sao lại chọn đồ ư? Đơn giản là vì Mary rất thích thấy Salvezza mặc những bộ váy mình may hoặc là mua cho. Nên cô đã xin cha cho phép Salvezza sẽ không mặc đồ của sơ, cậu cũng đồng ý. Đơn giản là vì....cậu là trai ứ phải gái!!! Cho nên trong tủ đồ của cậu toàn váy hoặc đầm, có 2-3 cái quần à nhưng toàn là quần short. Cậu khóc ý.
- Salvezza chị chọn đồ cho em rồi nè, mau thử đi. - Mary thấy Salvezza đã đi ra, vui vẻ đi lại đưa bộ đầm máu trắng cho cậu.
- Được... - Salvezza vô biểu cảm nhận cái đầm, đi vào phòng về sinh bắt đầu thay. Nhìn mình trong gương mà cậu muốn khóc. Cái vẻ nam tính của tôi đâu rồi? Ông trời à, ông sinh tôi ra mà ém cái đàn ông nam tính của tôi đi rồi à?!!!
- Em vẫn dễ thương như ngày nào nha. Để chị làm tóc cho. - Mary cười híp cả mắt nhìn cậu bước ra, kép cậu lại bàn trang điểm bắt đầu làm tóc.
- Tóc em ngày càng mượt hơn thì phải? Cũng dài ra hơn xíu nữa nè. - Mary khi đang chải tóc cho Salvezza thì thấy khác khác. Hình như còn có mùi hoa oải hương thoang thoảng nữa...
- Vậy sao... Có lẽ em nên cắt thôi. Dài quá cũng hơi vướn. - Nghe vậy cậu cũng không ngạc nhiên nhiều. Nhìn nhau tóc đã dài quá lưng, nếu khi giết người có lẽ hơi mệt. Nhưng chưa chắc gì cậu đã được cắt.
- Không được cắt!!! Để yên cho chị!! Em mà cắt thì coi chừng !!!! - Mary nghe vậy liền cật lực phản đối, cô không muốn con bé cắt đi mái tóc này. Nếu như vậy sao cô có thể tạo nhiề kiểu tóc tuyệt đẹp cho em ấy.
- Được rồi, em sẽ không cắt. - Vừa nghĩ luôn. Thôi kệ đi, chị ấy không muốn mình cắt thì thôi. Dù sao nhìn cũng đẹp...
- Xong rồi, em xem đẹp không. - Mary nhìn thành quả của mình mà vui vẻ. Quay người Salvezza lại về đằng sau phía gương.
- Rất đẹp. - Salvezza quay đầu nhìn tóc mình được tết lại và cài thêm hoa, cuối đuôi tóc được buột bởi một sợi ruy băng. Ừm, tay nghề Mary vẫn đẹp như vậy.
- Được rồi, mau mang giày và xuống dưới ăn sáng thôi. - Mary gật đầu, lấy đôi giày búp bê màu trắng đưa cho cậu.
- Vâng. - Salvezza im lặng mang đôi giày vào, hôm nay chơi combo trắng à. Tóc trắng váy trắng giày trắng mắt cũng tựa màu trắng hay nói đúng là màu bạc đi. À trừ cái đầu có thêm cài bông hoa cài vào thôi. Mang xong, cậu lấy cái túi xách đeo vai. Cầm thêm cuốn sách kinh thánh quen thuộc của mình liền cùng Mary xuống nhà dưới ăn sáng.
- Ta tua -
- Mình cần mua những gì Mary-nee? - Salvezza nhỏ giọng lên tiếng hỏi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh nhất. Tôi biết mình đẹp rồi, nên đừng có nhìn nữa!!!
- Ừm, mình cần mua nguyên liệu nấu ăn cho tối nay và những ngày sau. Và mua thêm vài bộ đồ cho em nữa. - Mary cầm tờ giấy ghi nguyên liệu, đi đến chỗ cần mua.
- Ừm, mau đi thôi. - Salvezza nắm tay kéo Mary chạy đến những nơi cần mua đồ, cố gắng đi khỏi chỗ này. Đừng có nhìn tui nữa mà. Tui sợ!!!
Khi tới nơi, cả hai mua nguyên liệu xong lại đến một tiệm quần áo. Vào đó Mary nhanh chóng kéo Salvezza đi thử đủ loại đồ, cẩn thận so sánh từng bộ. Thấy bộ nào đẹp liền kêu cậu thử. Cuối cùng kéo dài gần 1 tiến mấy cả hai mới lựa xong mà xách đồ về nhà thờ. Khi đi mấy cô nhân viên còn nhìn cậu chằm chằm mà nói những thứ khó hiểu.
- Mày nghĩ sao? Phải không? - Nhân viên nữ A.
- Chắc chắn luôn. Là dụ thụ mày ạ. - Nhân viên B.
- Ôi mẹ ơi, yêu nghiệt thụ nữa chứ mạy. - Nhân viên A.
- Không biết ẻm có anh công chưa nữa. - Nhân viên C.
- Chắc là chưa đâu. - Nhân viên D.
- Nè, tui thấy bé thụ này có khả năng là có số đào hoa ấy. - Nhân viên E.
- Đúng thật, đẹp như vậy mà. - Nhân viên B.
-" Công, thụ là cái gì thế? Dụ thụ? Yêu nghiệt thụ? Đào hoa? Là sao nhỉ? " - Salvezza cùng Mary rời đi và nghe được những lời này liền thắc mắc đầy đầu.
-o0o-
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Thập Giá Màu Máu
De Todo" Ôi, hởi nhân loại kia..." " Ngươi thật tội nghiệp làm sao, hãy để chúa giải thoát cho ngươi..." " Nào, đừng sợ...chúa sẽ cứu rỗi ngươi, giải thoát ngươi khỏi thế giới tàn độc này " " Ta nhân danh của chúa, sẽ đưa ngươi về với ngài..." " Nào, hãy đ...