Chương 9: 4 năm sau

437 26 6
                                    


Đã 4 năm trôi qua Kaito và Shuji cũng đã lớn năm nay 2 bé đã được 5 tuổi, cả 2 càng lớn càng thấy giống Tsuna. Hôm nay là sinh nhật của cả 2 nên Tsuna dẫn cả 2 ra ngoài đi chơi và mua đồ để cho các papa tranh thủ trang trí với chuẩn bị quà cho cả 2 nên Tsuna chịu trách nhiệm dẫn 2 bé đi và đánh lạc hướng của 2 bé.

-Mama sao hôm nay chúng ta phải ra ngoài mua đồ vậy? 'Kaito hỏi '

- Hôm nay mama rãnh nên đi mua đồ tiện dẫn 2 con đi chơi luôn, con không thích sao? ' Tsuna giả vờ buồn nói'

- Không có đâu mama người đừng buồn mà. 'Shuji giải thích '

- Đúng đó mama người đừng buồn mà.   'Kaito vội nói'

- Vậy giờ 2 đứa muốn đi đâu đầu tiên nào? 'Tsuna cười hỏi con'

- Đi khu vui chơi ạ. ' cả 2 đồng thanh nói'

Thế là cả 3 mẹ con cùng đi đến khu vui chơi, cả 3 đi ngang qua đâu cũng có người đi đường đi ngang qua họ đều phải dừng lại nhìn họ mà cảm thán gen di truyền của cả 3 đẹp quá mà.

Anh A: trời ơi nay mình được gặp cả 3 thiên thần kìa trời.

Chị B: trời ơi 2 đứa nhỏ dễ thương quá đi, người lớn còn lại nhìn dụ thụ quá đi.

Anh C: mình muốn cong rồi.

Bà 5: trời ơi goa đình này gen đẹp quá, cháu ơi cho bà bế tí đi.

....v.v và mây mây...

Đã vậy còn có người chịu không được nụ cười của cả 3 thế là máu mũi chảy xong nhập viện vì lý do mất máu quá nhiều. Ngày hôm đó bệnh viện kín người và thiếu máu trầm trọng. Mà nguyên nhân gây ra vụ này vẫn hiển nhiên đi chơi không quan tâm thế sự ( wao nên khen là quá vô tư cả mẹ lẫn con🤣🤣🤣). Khi đến khu vui chơi Kaito và Shuji kéo Tsuna đi khắp khu vui chơi.

- Mama chúng ta chơi cái đó đi nha. ' Kaito chỉ vào tàu lượn siêu tốc nói'

- Ah~ cái đó... chúng ta chơi cái khác nha Kaito. ' Tsuna xanh mặt nói'

- Không muốn đâu mama, bọn con muốn chơi cái đó cơ. ' Shuji'

- Đúng vậy mama. ' Kaito đồng tình nói'

Thế là cả 2 không nói lời nào nữa mà kéo Tsuna đi luôn, thế là cả 3 lên chơi sau khi chơi xong Tsuna xanh mặt ôm gốc cây ngồi ói. Dù qua bao trận chiến hay bao nhiêu năm thì Tsuna vẫn không thể chơi được cái trò đó nên khi thấy 2 con chỉ vào trò chơi đó thì cậu đã xanh mặt.

- Mama người có sao không. ' Kaito vướt lưng cho Tsuna'

- Mama nước nè mama người uống đi cho bớt. ' Shuji lo lắng nói'

- Khụ...khụ mama không sao 2 con đừng lo. ' Tsuna uống nước nói'

- Thôi chúng ta chơi tiếp ha~ 2 con đừng lo. ' Tsuna nói trấn an con'

- Vậy có sao không Mama? ' Shuji '

- Ukm không sao đâu con. ' Tsuna cười nói'

- Vậy chúng ta đi thôi mama. ' Kaito vui vẻ nói'

--------------------=======---------------------------

Tại Vongola hôm nay vẫn như vậy, đã 4 năm bọn họ đã không còn cười hay cãi nhau, đánh nhau nữa. Dinh thự suốt 4 năm  qua không còn tiếng cãi nhau hay đánh nhau của 2 hộ vệ mây và sương mù,  không còn tiếng càm ràm của người bảo vệ bão, người bảo vệ mưa đã không còn cười nữa thay vào đó là sự lạnh lùng cùng điên cuồng chết chóc,...

Hôm nay không biết tại sao bọn họ lại cùng nhau đi thăm mộ cậu, có lẽ vì ngày hôm nay không còn nhiệm vụ hay đã làm xong hết. Họ nói chuyện ở đó 1 lúc sau đó ai về phòng nấy hoặc đi qua những nơi mà cậu hay đi để tìm hình bóng của cậu quanh đó. Họ dành vặt, hành hạ bản thân mình, đau khổ hay cảm thấy không sướng đáng với danh hiệu người bảo vệ này vì họ đã không bảo vệ được người mà họ yêu. 

Tối hôm qua ngài Đệ cửu cùng ba mẹ Tsuna đã trở về sau chuyến du lịch của mình, họ đi khắp dinh thự mà không thấy Tsuna. Thế là Iemitsu đã gọi Basil cùng đám người họ vệ lại để hỏi, nghe Basil kể lại hết tất cả mọi chuyện từ phản bội đến cái chết của Tsuna y đều kể lại chi tiết. Sau khi nghe xong Đệ Cửu lẫn ba mẹ Tsuna đều tức giận mắng họ, Iemitsu còn đánh bọn họ nhưng họ không né vì đó là sự thật.

Nana sau khi nghe xong chịu không được mà khóc ngất, trước khi ngất bà nhìn đám người bảo vệ nói.

- Ta tin mấy người các cậu mà giao thằng bé cho mấy mấy người các cậu vậy mà mấy cậu lại đối xử với nó như vậy, thì đừng mong ta tha thứ. ' Nana tức giận nói'

Iemitsu đưa Nana vào phòng nghỉ ngơi quay sang ra lại phòng làm việc nói chuyện với bọn họ.

- Cậu tự xưng là cánh tay phải của thằng bé lại không tin nó, phản bội nó cậu nghĩ nó vui lắm sao HẢ? 

- Reborn tôi tin tưởng cậu giao con tôi cho cậu mà cậu đối xử với nó như.

Ông chỉ vào mặt tất cả những người bảo vệ mà nói .

- Suốt mười mấy năm qua nó đối xử với mấy người các cậu như gia đình mà bảo vệ, yêu thương, chăm sóc các cậu. Các cậu đi làm nhiệm vụ thì thằng bé ở nhà lo lắng, các cậu bị sỉ nhục hay hạ thấp thằng bé diệt cả nhà đó để bảo vệ các cậu.

- Tay thằng bé nhuốm máu là vì ai hả? LÀ VÌ AI? CHÍNH LÀ VÌ CÁC CẬU, MÀ MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ VẬY MẤY NGƯỜI CÒN ĐẨY NÓ VÀO CHỖ CHẾT, MẤY NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG. ' Iemitsu không giữ được bình tĩnh quát to'

- Bình tĩnh lại Iemitsu tôi biết cậu xúc động. ' Đệ cửu lên tiếng'

- Nhưng Đệ cửu tôi...

- Để tôi nói.

- Vâng.

- Mấy đứa lúc đó không thắc mắc tại sao ngài Đệ nhất luôn ở bên cạnh Tsunayoshi mà không ngăn hành vi đó của thằng bé sao? Hay Vindece không đến bắt thằng bé vì những tội đó sao? Câu trả lời mấy đứa không tin vào thằng bé mà tin vào mớ giấy tờ đó. Thật khiến ta thất vọng. ' Kyudaime quay sang nói'

- Nếu các nguyên tố mà không có niềm tin vào bầu trời thì các cậu không sướng đáng thành người bảo vệ của thằng bé. Reborn tôi luôn tin cậu mà giao thằng bé cho cậu mà cậu lại khiến tôi thất vọng như này haizz~ tôi thật không biết nên nói sao đây.

Họ nghe Iemitsu và Kyudaime nói, từng câu từng chữ như đâm 1 nhát dao vào tim họ. Nhưng họ có thể nói gì đây, tất cả là do họ mà ra, chính họ đã khiến cho bầu trời biến mất mà. Họ chỉ biết cúi đầu nghe cả 2 mắng quát, đánh họ( chỉ có mình Iemitsu thôi nha), bọn họ không chống cự cũng không biện minh.

- Được rồi hôm nay tới đây thôi, tất cả gải tán đi. ' Kyudaime nói'

Thế là Iemitsu mới thôi nhưng hắn còn đang rất giận vì mình không bảo vệ hay ở bên cạnh con lúc đó. Rồi hắn rời đi đến phòng ngủ chăm sóc Nana.



[KHR] (All27)(Hoàn)Bầu trời bao dung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ