Trận chiến với Naraku cũng đã kết thúc một năm nay. Tam giới trở về tĩnh lặng sau làn sóng trào kinh thiên động địa...
Nhóm Inuyasha ở lại ngôi làng của bà Kaede. Ai nấy đều có cuộc sống riêng. Miroku và Sango đã kết duyên vợ chồng. Có vẻ Sango đang mang thai lần đầu. Đứng xa hàng dặm Inuyasha cũng ngửi được mùi khác lạ từ cơ thể Sango, là thêm hai hơi thở cơ mà, một gã thính như hắn cảm nhận được cũng là lẽ thường tình.
Inuyasha sau trận chiến khốc liệt tính tình có phần thay đổi. Hắn thường xuyên ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời, bất kể đó lúc bình minh hay hoàng hôn. Inuyasha giữ lệ cứ ba ngày đến bên cạnh cái giếng ăn xương chờ đợi. Suốt nửa năm nay, tên bán yêu luôn cố gắng đánh hơi một mùi hương quen thuộc.
"Inuyasha! Ngồi xuống!"
Inuyasha nhớ giọng nói của Kagome, hắn chưa một lần dám quên cô. Mùi của cô đặc biệt đến mức trong vạn người hắn cũng ngửi ra được.
"Kagome, vậy là cô sẽ không trở lại à?"
Inuyasha nhìn xuống cái giếng sâu, hắn biết ở đằng sau cái giếng cô luôn có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Nơi mà Kagome có vòng tay yêu thương của mẹ, của ông, của cả em trai nhỏ Souta nữa.
Bà Kaede từng trò chuyện với Inuyasha, rằng sứ mệnh của Kagome là tiêu hủy ngọc tứ hồn. Phải chăng đó là lí do cô được gửi tới thời đại cách nơi mình sống năm trăm năm?
...
Thực tình thì Inuyasha cũng đoán ra phần nào rồi, chả qua là hắn không muốn tin thôi. Sứ mệnh hết rồi đồng nghĩa với việc cô không trở lại. Kagome sẽ sống hết phần đời còn lại ở thế giới bên kia mặt giếng.
Inuyasha không muốn chấp nhận sự thật, hắn chăm chỉ đến cái giếng chờ cho cô trở lại, cũng ít khi rời xa làng mạc. Hắn muốn mình là người đầu tiên tới đón Kagome nếu mùi hương của cô quay trở về thời chiến quốc.
Inuyasha đôi khi quá bận trừ tà kiếm sống, hắn có thể quên chuyện thiếu vắng Kagome. Nhưng cứ khi nào rảnh rỗi là hắn lại nghĩ đến cô, lại ôm hi vọng cô không quên đi gã bán yêu đồng hành cùng cô năm mười lăm tuổi.
Hắn bâng quơ xoay người lại, tựa lưng vào cái giếng. Inuyasha nhắm đôi mắt hổ phách để chuyên tâm nghe âm thanh núi rừng.
Cơn gió lộng thổi bay làn tóc trắng, ngoài mùi hương hoa cỏ lẫn lộn vào trong gió. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, Inuyasha thở dài rồi lại hít sâu. Ai mà ngờ được lúc hắn hít sâu nhất, mùi của gã khuyển yêu thuần chủng nào đó xộc thẳng vào mũi.
"Sesshoumaru làm trò gì ở đây vậy?". Inuyasha nghĩ thầm, hắn đoán chắc là ông anh trai tốt lành của mình đã thấy rõ hắn đang ngồi cạnh cái giếng ôm tương tư rồi. Dạo này thiếu gia bỏ đi cái tính háu chiến. Chả bù cho trước đây cứ thấy mặt Inuyasha là gã lao vào chém chém cào cào.
Cái gã đại khuyển yêu luôn tỏ ra chán ghét với con người, vậy mà trên lưng con rồng sấm sét của gã lại chứa chấp một cô bé loài người cơ đấy...
Theo như Inuyasha biết, Sesshoumaru mang theo Rin bên mình đã lâu. Cô bé thường xuất hiện trên lưng Ah-Un hoặc là bám vào mokomoko của hắn. Inuyasha tự hỏi ông anh mình có thấy khó chịu khi bị bám vậy không nhỉ? Hắn khó đoán bởi trăm biểu cảm như một, vui hay buồn cũng chỉ lạnh tanh không khóc không cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời Người
Fanfiction[Fic đã hoàn] Sesshoumaru là một đại khuyển yêu thuần chủng, hắn cũng là yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc. Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó là hai từ diễn tả chính xác nhất con người khuyển thiếu gia. "Băng có lạnh và cứng đến bao nhiêu, mặt trời cũng...