Chương 4: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (3)

690 40 0
                                    

"Đại youkai, ngài muốn mua kimono nữ ạ?”


"Đại youkai, ngài thích kiểu như thế nào tiệm chúng tôi đều có hết. Đây ngài xem, màu sặc sỡ trẻ trung, tông màu trầm quý phái. Mà quên nói ngài biết, kimono may tiệm tôi cực tôn dáng, khoác lên người làm nổi bật từng đường nét thanh tao "
 
"Đại youkai, ngài..."
 
"Chín, mười tuổi thì mặc màu gì?"
 
Trước vẻ tư vấn nhiệt tình của chủ tiệm, Sesshoumaru ngắt lời bà không thương tiếc. Hắn dừng trước giá treo vải đủ loại màu, đôi tay trắng bệch nâng một mảnh xanh tím lên ngắm nghía.
 
Màu xanh tím rất sang trọng, nhưng nó không phù hợp với độ tuổi của Rin. Con bé hợp với màu tươi sáng, họa tiết đơn giản mà khí chất.
 
“Màu cam này, ừm, ngài từng mua một lần rồi ạ”
 
Tấm vải bên cạnh làm hắn nhớ tới bộ kimono cũ của Rin, chả lẽ bây giờ Sesshoumaru mua một bộ giống y hệt, chỉ khác mỗi kích cỡ?
 
“…”
 
Không được, Rin đảm bảo không ý kiến gì, cơ mà con bé sẽ chẳng vui. Thử hỏi có cô bé nào thích bị nói mặc đi mặc lại một bộ quần áo không?
 
Trên đường tới tiệm kimono, Sesshoumaru quan sát kĩ bọn trẻ bằng tuổi Rin. Chúng thích trang sức xinh đẹp, thích gài hoa tươi sau tai, thích thay đổi nhiều kiểu tóc, miễn sao bản thân xinh đẹp là được.
 
Sesshoumaru nhớ Rin chưa từng biết chăm sóc sắc đẹp. Con bé buộc sơ sài lọn tóc trên đỉnh đầu, chân đi đất, mặt mũi đôi khi lấm lem bùn đất. Nhìn thế nào cũng không đẹp đẽ quý tộc như hắn đây.
 
“Đại youkai, ngài thích màu xanh tím ư?”
 
Bà lão chủ tiệm đỡ tấm vải dài thượt lên tay, mỉm cười với Sesshoumaru:
 
“Màu này tuy sang trọng, nhưng một cô bé chín mười tuổi mặc sẽ bị già dặn. Nếu ngài chịu thay đổi, tôi sẽ giới thiệu vài mẫu vải phù hợp hơn ”
 
Chính Sesshoumaru còn thấy màu xanh tím già dặn, hắn đánh mắt nhìn kĩ tấm vải lần nữa, rốt cuộc vẫn chọn phương án đổi màu.
 
“Ngươi còn loại như thế nào?”.
 
Hắn khẩn trương nói với chủ tiệm, trong lòng ít nhiều lo Rin và Jaken nhỡ gặp nguy hiểm, hơn nữa thiếu gia không thích tốn quá nhiều thời gian vào quần áo hay vải vóc. Hakama của hắn trăm cái như một, suốt mấy trăm năm nay hắn mặc chung một kiểu. Phần lớn do bản thân lười đổi, hoặc là không muốn đổi. Màu trắng xen đỏ là màu của hoàng thất, quá phù hợp với kẻ có tính khí cao ngạo như hắn.
 
“Đây thưa ngài, ngài xem màu xanh dương pha hồng này sặc sỡ, phù hợp với trẻ co…”
 
“Quá lòe loẹt”
 
“Vậy màu hồng đào pha vân cam này…”
 
“Trông quá tầm thường”
 
“A không sao, bên tôi mới nhập về bộ xanh lá chuối rực sáng nổi bật…”
 
“Quá quê mùa”
 
“…”
 
“Đại youkai, ngài mua kimono cho bé gái chín tuổi cơ mà. Tuổi này chúng nó đứa nào cũng thích pha trộn màu sắc sặc sỡ…”
 
Sesshoumaru ngang nhiên quay mặt đi, hắn lại úp mặt vào giá vải ban nãy ngắm nghía :
 
“Nhưng mà ta không thích”
 
Chủ tiệm bất lực ngồi sụp xuống ghế đẩu.  Bà đung đưa ghế chờ đợi gã yêu quái lựa đồ: “Người đâu mà khó tính ghê, hắn chọn kimono cho con gái hắn hay cho hắn hả?”
 
Sesshoumaru lần đầu tiên mua kimono cho Rin vô cùng tùy tiện và nhanh chóng, hắn vừa ý màu cam đã quyết tâm gói lại ngay. Bây giờ thiếu gia ưa màu xanh tím phải suy nghĩ đủ điều.
 
“Đại youkai, ta nói rồi, ngài lựa sơ sài thôi. Con bé thích hay không là ở người tặng nó, quan trọng chi màu sắc?”
 
Bà chủ buột miệng nói lời không mấy vừa lòng hắn, nghiễm nhiên nhận về ánh lườm sắc lạnh. Sesshoumaru ghét kẻ nói nhiều, bà rút ra nhận định này từ lần đầu tiên gặp mặt… Cơ mà bản tính khó rời, gặp khách quý tự động mồm miệng lên ngôi thôi.
 
Sesshoumaru lôi hẳn tấm vải xanh tím ra, thử bảo trên đây có hoa văn hay xen trắng thì tốt, chứ một màu thế này… hoàn toàn không hợp với Rin.
 
Bà chủ tiệm bĩu môi thở dài: “Cái màu đó hợp với ngài đấy đại Youkai, ngài muốn may thì ta may cho ngài một bộ”
 
“Ngươi im miệng, đừng làm phiền ta”
 
Hắn đời nào tốn tiền vô bổ, tiền tài thiếu gia không ít, cơ mà ngài rất tiết kiệm a?
 
“…”
 
Thực ra ngài chả biết tiêu vào cái gì thì chuẩn hơn đấy…
 
“Bà chủ, lãnh chúa Nam quốc đặt may kimono cho cháu gái hắn, cô ấy vừa tròn mười sáu tuổi, muốn loại vải nào trưởng thành mà sang trọng”
 
Phụ tiệm chạy từ ngoài vào, tay gã cầm tờ giấy lấp lánh sáng. Bột phát sáng độc quyền Nam quốc Sesshoumaru cũng là lần đầu thấy rõ.
 
“Ngươi lấy tấm vải họa tiết hồ điệp ra đây, lãnh chúa lần trước ghé thăm rất vừa lòng tấm này”
 
“Vâng, tấm đó vừa đủ cắt kimono theo yêu cầu của lãnh chúa ạ”. Phụ tiệm hì hụi vào trong kho lấy vải, tìm một lúc lâu hắn vọng giọng hỏi chủ tiệm: “Bà chủ, thế còn Obi (Dây đai lưng kimono) đi kèm lấy màu nào ạ?”
 
“Quý tộc thì dùng màu đỏ là chuẩn rồi, ngươi phải cắt dài chút. Thiếu nữ bây giờ rất ưa thắt nơ sau”
 
Bà chủ chăm chú xỏ kim, sau đó thanh thơi khâu đống Obi chất thành núi. Xem ra đơn đặt của bà ta nhiều lắm, Sesshoumaru có đặt cũng còn lâu mới nhận được hàng.
 
“Tấm vải lãnh chúa đặt là cái này ạ?”
 
Phụ tiệm dang rộng hai tay, hắn giơ tấm vải cho chủ tiệm ngắm kĩ. Giây phút nó được diện kiến, Sesshoumaru lập tức nảy ý muốn giành giật.
 
Tấm vải chủ tiệm lựa cho cô cháu gái lãnh chúa quả là tuyệt phẩm. Nó hòa quyện màu trắng tinh khôi và xanh tím sang trọng, họa tiết bướm lượn nêu bật vẻ đẹp nho nhã nhẹ nhàng. Tấm vải đó hợp với Rin, cũng hợp với sở thích của hắn.
 
“Ừm, chính là nó. Ngươi đem vải đi cắt đi, số đo của vị cháu gái kia chắc ghi rõ trong thư rồi nhỉ?”
 
“Dạ ghi rõ rồi”. Tên phụ tiệm giơ kéo lên cắt tấm vải theo chiều cao vị quận chúa, hắn vừa cắt vừa ngâm nga hát ca, hoàn toàn coi ánh mắt của Sesshoumaru là vô hình.
 
“Xoẹt”
 
“…”
 
“Trời ơi, ngài làm cái gì vậy?”
 
Tấm vải tuyệt phẩm bị thiếu gia rạch một đường cơ bản ngay chính giữa. Gã phụ tiệm hốt hoảng sờ chỗ rách không dưới mười lần.
 
“Đại youkai, ngài…”
 
Hắn định nói gì gay gắt lắm. Xong bắt gặp ánh mắt không ngán một ai của đại yêu quái, hai hàm răng liền run lập bập khốn khổ.
 
“Bà chủ… rách chỗ giữa như này, e là không cắt nổi cho quận chúa Nam quốc”
 
“Nhưng vừa để cắt cho đứa bé gái chín tuổi. Thêm Obi màu đỏ. Năm ngày nữa ta đến lấy”. Sesshoumaru nói một tràng, nhanh lẹ đến mức bà chủ tiệm không kịp há miệng ngạc nhiên.
 
“Nhận lấy tiền đi, bằng này lãi to cho ngươi đấy”. Hắn lấy trong tay áo túi vàng nặng trịch, đặt cộp xuống thành ghế đẩu.
 
“Nhớ xong trong đúng năm ngày, nếu không ta giết chết ngươi”
 
Thiếu gia không để ai đáp lại, hắn thản nhiên đặt trước kimono, giải quyết nhanh gọn, không kịp tạo hiềm khích hai bên.
 
Bà chủ tiệm cầm túi vàng lắc lắc, âm thanh nó phát ra vui tai phải biết. Vị lãnh chúa kia chấm tấm vải thì sao chứ? Đằng nào dày công may đồ cho gã, thù lao nhận được vẫn không bằng của đại yêu quái đây.
 
“Vậy, chúng ta cắt cho đại youkai vừa nãy ạ. Bình thường may kimono mất cả tháng trời, năm ngày có phải quá sức không bà chủ?”. Phụ tiệm choáng váng trước tốc độ của thiếu gia, hắn bày vẻ mặt cực kì quan ngại.
 
“Mau cắt đi, lát ta sẽ may ngay cho hắn. Đại youkai đó nhìn có vẻ không dễ chọc, ngươi chối được sao?”
 
Sau khi câu chuyện về kimono của Rin ra đời, thiếu gia đang cực kì vui vẻ hài lòng. Nhưng sự yên tâm ấy tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc.
 
Sesshoumaru ngửi thấy mùi máu của Rin bên con suối cô thường bắt cá, ngoài ra mùi cơ thể Rin hoàn toàn biến mất, đoán là hòa cùng nước nên hắn không ngửi ra được.
 
Hắn bay lơ lửng trên con suối, quả nhiên Rin không ở đấy. Mấy ngọn cỏ mọc ven suối bị vùi dập xụi lơ, có vẻ ở đây vừa trải qua chuyện gì không mấy tốt đẹp.
 
“Rin”
 
Hắn gọi tên cô bé, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chim hót véo von. Sự hiện diện của Rin hòa vào đất trời, ẩn kĩ tới mức Sesshoumaru chẳng cảm thụ ra.
 
“Không có gì xứng đáng để đổi lấy sự sống của Rin”
 
Hắn nói như vậy, vì con bé đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời Sesshoumaru. Hắn lại từng dùng Thiên Sinh Nha hồi sinh Rin, nên dù Rin bước vào cửa tử lần nữa, thiếu gia buồn mấy cũng đành phải chấp nhận.
 
Hắn tuy trong lòng rất vội vàng lo sợ, xong khi tìm Rin chẳng hề gọi tên cô, bởi hắn càng nói sẽ càng khiến bản thân sốt ruột.
 
Hắn bay dọc theo sức suối chảy, con suối này cấp nước cho ngôi lành nhỏ dưới chân đồi. Điều thiếu gia lo sợ là khúc chảy xuống thung lũng có thác ghềnh. Rin vướng vào đó khó mà toàn mạng.
 
Sesshoumaru càng tiến gần ngôi làng, mùi của Jaken và Ah-Un càng rõ. Tuy nhiên hắn không ngửi thấy mùi của Rin, cái sộc thẳng vào mũi hắn là bán yêu nồng nặc.
 
Hắn thả mình song song với dòng thác, mokomoko bay ngược lên trên.
 
“Uỳnh”
 
Mỗi lần Sesshoumaru vội đáp đất ắt để lại dư tàn. Chỗ hắn đặt chân lõm xuống hai, ba thước. Dân làng múc nước xung quanh vứt cả gánh mà chạy. Có những bà mẹ buông vội xô nước, nước suối bắn ướt cả đầu con.
 
“Yêu quái, có yêu quái!”
 
Họ la hét om sòm, hắn xuất hiện đột ngột khó tránh khiến người ta hoảng sợ. Từ đầu đến cuối, chắc chỉ có Rin không sợ sệt bắt chuyện với Sesshoumaru, vậy mà bây giờ tính mạng của cô lại bấp bênh khó đoán.
 
Thiếu gia đột nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc. Cái mùi này…không thể sai được, đó là của Rin, nó đang phảng phất ngày càng rõ rệt.
 
“Cô bé, con mặc đồ có vừa không?’
 
Sesshoumaru nghe thấy giọng của đám người lạ. Chúng đang nói chuyện với Rin sao? Hắn hi vọng con bé không hoảng sợ, trước đó hai năm Rin tuyệt tình rũ bỏ đồng loại, con bé ghét bọn người hôi hám ngang ngửa hắn vậy.
 
“Dạ…vừa”. Rin lễ phép trả lời rồi lập tức quay sang bắt chuyện với gã bán yêu vừa cứu mình: “Inuyasha-sama, cảm ơn đã cứu Rin”
 
Sesshoumaru ngửi thấy mùi của thằng em trai gần Rin, đừng nói là bà già pháp sư chờ hắn không nổi, trực tiếp sai người đi bắt Rin. Giả sử chuyện đó là thật, Sesshoumaru không ngại chém chết cả cái làng nghèo khổ đó đâu.
 
Nhưng khi chứng kiến rin trò chuyện với Inuyasha, trong lòng hắn đã yên ổn phần nào…
 
“Ổ, ta tiện tay thôi. Lần sau ngươi cẩn thận, tên đó làm gì mà để ngươi lao thẳng xuống thác vậy?”
 
“Sesshoumaru-sama có việc bận mà, là do Rin chủ quan thôi”. Con bé cười, chẳng hề trách mắng hay giận dỗi gì hắn: “Jaken-sama cũng tới đây rồi, Rin đi nhé Inuyasha-sama”
 
Jaken chấm nước mắt, lão cuống cuồng tìm con bé. Cuối cùng xuống dưới thung lũng mới nghe ra Rin được cứu. Inuysha hành nghề trừ yêu cùng Miroku, họ tình cờ cứu được Rin khi con bé treo lơ lửng trên cành cây chìa ra thác nước.
 
Về phía Rin, con bé chưa cảm nhận được sự hiện diện của Sesshoumaru. Lúc nó mở mắt ra, đập vào tròng mắt he hé là mái tóc trắng dài mượt. Rin thấy màu bạch kim óng ánh, nó đột nhiên nhớ đến một người.
 
“Sesshoumaru-sama”
 
Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Rin là tên của gã đại yêu quái. Cô hi vọng bản thân được hắn cứu, hi vọng hắn bao bọc cô bằng đôi tay to lớn ấm áp. Đôi mắt hổ phách càng làm Rin mơ hồ thỏa mãn, đôi mắt đẹp đẽ như vậy, chắc hẳn là thiếu gia của cô rồi…
 
“Rin, ngươi tỉnh rồi”
 
“…”
 
Vậy mà giọng nói ấy, lảnh lót chứ chẳng trầm tĩnh như thiếu gia.
 
Rin mở to mắt, con bé mới ngỡ ngàng người cứu mình là Inuyasha. Nó thất vọng, nhưng không hiểu sao lòng mình thất vọng.
 
“Rin!”
 
Hồi ức kia dập tan bởi tiếng gọi của ngài, Rin thấy kẻ tóc bạc đến gần. Hắn có đôi mắt hổ phách giống Inuyasha-sama, vận bộ giáp nặng trịch và hakama trắng đỏ.
 
“Sesshoumaru-sama!”. Cả Rin và Jaken đồng loạt hô lớn tên ngài, họ chạy đến ôm lấy thiếu gia, tựa như mấy kẻ xa nhau vạn kiếp.
 
“Jaken, ngươi cút!”. Sesshoumaru đạp ngửa lão ra, hắn rút kiếm chém ngang người tên hầu cận, nhanh và gọn đến mức lão không kịp phản xạ.
 
“Sesshoumaru-sama, sao ngài lại chém Jaken-sama?”
 
Hắn dùng Thiên Sinh Nha, cây kiếm không chém được những thứ thuộc phàm trần. Jaken đứt đôi người, vài giây đột nhiên tự liền lại.
 
“Sesshoumaru-sama, sao ngài nỡ chém thần. Sesshoumaru-sama!!!!”
 
“Xoẹt xoẹt xoẹt!”
 
*Sau đó Jaken bị chém thêm chục nhát nữa*
 
“Sesshoumaru-sama, chúng ta đi thôi”. Rin cầm hờ hakama của hắn, con bé giục ngài rời đi trước ánh mắt khó hiểu của một lũ người phàm.
 
Sesshoumaru nhìn Rin, con bé đang mặc bộ hakama dành cho Miko (Pháp sư). Dáng vẻ nó nhỏ nhắn, hao hao giống điệu bộ của Kagome hay đi cùng em hắn.
 
Hakama rộng ống dành cho Miko là trang phục trang trọng, cơ mà nó không hợp với Rin. Bộ kimono màu sắc kia vẫn vừa vặn hơn cả.
 
“Rin, kimono của em đâu?”. Hắn quay mặt về phía Inuyasha, nhìn hắn cực chăm chú.
 
“Dạ… ban nãy mắc cây bị rách rồi thưa thiếu gia. Inuyasha-sama và Miroku-sama đã xin người dân một bộ cho Rin mặc”
 
“Đúng vậy Rin, em mặc bộ này trông hợp lắm đấy”. Miroku cười cười với Rin, hắn đưa cho Rin sợi vải trắng dài một thước.
 
“Em cầm lấy cái này, lúc nào nóng thì cột lên nhé”
 
“Cảm ơn Miroku-sama!”
 
Sesshoumaru nhìn bàn tay nắm chặt tay áo hắn, con bé có vẻ khá hòa thuận với đám người ở cùng Inuyasha. Đám người này cũng chẳng vô dụng như thiếu gia nghĩ, chúng đã cứu Rin khỏi cửa tử, miễn cưỡng xếp vào loại người tin tưởng được…
 
Hắn ngẫm nghĩ thật lâu, đánh giá kĩ thằng em bán yêu, gã sư thầy trừ yêu, tên hầu cận vô dụng và con rồng sấm sét ăn cỏ vô dụng không kém. Trong đầu Sesshoumaru nảy ra lời đề nghị của bà già Kaede, bây giờ hắn đã có câu trả lời.
 
Sesshoumaru nắm tay thành quyền, đôi mắt trầm đục nghía thẳng vào Rin. Hắn không chần chừ đẩy con bé về phía trước.
 
“Rin, em theo chúng về làng đi”

Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ