Chương 8: Kết thúc

1.1K 61 0
                                    

Chỉ một giọt nước mắt của nàng mà vô tình đọng lại trong tim hắn cả một đời nhớ thương.

Sesshoumaru-sama và Rin từ đó trong lòng không còn chút hiềm khích. Tuy giây phút đôi tay hắn chạm vào giọt lệ ấm áp của nàng, trong lòng chưa hề hình thành thứ gọi là tình yêu. Hắn chỉ thấy bản thân dành cho Rin lòng thương cảm đặc biệt, một ước ao muốn bảo vệ, quyết tâm giữ vững nụ cười trên môi nàng...

Tình ái vốn nhờ thời gian vun đắp, tình cảm của họ sẽ có ngày đơm hoa kết trái, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Khi Rin đã trưởng thành, đôi bên đã xác định tình cảm.

Sesshoumaru thường để nàng tựa trên người mình, hưởng thụ từng làn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc màu bạch. Còn tâm trí hồi tưởng về những chuyện trước kia.

Suốt bao năm qua, hắn tốn không ít công sức tìm cho Rin một vị hôn phu tốt, an bài cho con bé gả vào gia đình có gia thế không tồi. Ai ngờ tìm đi tìm lại, rốt cuộc lại chẳng ưa nổi ai...

Cho đến một ngày, Rin thổ lộ tình cảm của mình với hắn. Làm cho hắn hốt hoảng một phen.

Ban đầu Sesshoumaru cho rằng đó là chuyện hoang đường biết bao. Hắn không tin, rốt cuộc là nàng lại giận thiếu gia tận một năm ròng không thèm gặp mặt.

"Ta không quan tâm thiếu gia nữa!"

Nàng mạnh miệng như thế, nhưng hành động lại thiện lương vô cùng. Sesshoumaru có lần bị thương nặng, hắn tĩnh dưỡng ở sau núi. Giấu kĩ như vậy mà vẫn bị Rin phát hiện ra.

Nàng ngày đêm chăm sóc hắn, lại còn chơi cái trò giấu mặt, làm ra vẻ thần bí và tự tin cho rằng bản thân hắn không biết.

A... Nhưng mà hắn biết thừa, chỉ là hắn ngại vạch trần thôi...

Sesshoumaru nghĩ lại cũng thấy tình ái của mình hoang đường. Hắn nhìn Rin đang nằm trên người mình, khẽ vuốt ve một lọn tóc của nàng.

"Dù có sinh ra bán yêu ta cũng không hối hận"

Tình cảm của họ ngày một lớn dần, thiết nghĩ sẽ mãi mãi tươi đẹp. Nhưng đời người không đủ dài, sẽ có lúc cả hai run sợ trước dòng thời gian không ngừng chảy trôi.

Trích một phần tương lai :

Một ngày mùa thu hơi lạnh lẽo, Rin ngây ngô thổ lộ với thiếu gia:

"Sesshoumaru-sama, em yêu ngài. Dù cho cuộc sống của em ngắn ngủi, em vẫn muốn ở bên cạnh ngài"

Cô không cầu toàn hắn nhớ cô mãi mãi, cô chỉ mong trong mắt hắn bây giờ có cô, yêu thương cô là đủ.

"Inuyasha từng nói với Kagome, rằng anh sẽ tìm kiếm Kagome mãi mãi. Dù là kiếp sau hay là kiếp sau nữa. Tình yêu như vậy, ngài có thấy ngọt ngào không?"

Sesshoumaru im lặng, hắn luôn né tránh mỗi khi cô nhắc tới cái chết. Bởi vì hắn chưa sẵn lòng đón nhận sự thật này...

Một kẻ cao ngạo không sợ trời không sợ đất như hắn, cuối cùng lại sợ cái chết của một nhân loại ư?

Tuy thật khó chấp nhận, nhưng thực lòng là vậy.

"Sesshoumaru-sama?"

Rin phá vỡ vẻ tĩnh lặng của hắn, cô đặt tay lên má đại khuyển yêu, đôi mắt long lanh cố ngắm nhìn chàng cho kĩ...

Rin nhận thấy da hắn trắng vô cùng, trắng hơn cô không biết bao nhiêu nữa...

"Sao ngài im lặng quá vậy?"

Sesshoumaru nghe thấy Rin hỏi, cũng biết cô đang làm gì, nhưng hắn vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh lặng. Đến tận lúc cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn mới cầm tay cô lên, nhẹ nhàng đan tay cô vào tay hắn.

"Rin, ta muốn em nghe cho rõ". Hắn nắm tay Rin càng lúc càng chặt, giống như sợ vuột mất con người mà hắn yêu thương nhất.

"Ta sẽ không tìm kiếp sau của em. Bởi vì đó không phải là em mà ta biết"

Rin cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thiếu gia từ khi yêu cô vẫn chưa lần nào bày tỏ bằng lời ngon mật ngọt cả. Hắn cùng lắm là trao cho cô những ánh nhìn trìu mến, những món quà ý nghĩa, hay đơn thuần là ở bên cô cả ngày, chở che bảo vệ cho cô khỏi nguy hiểm.

"Em nghe nhầm sao thiếu gia?". Khóe mắt Rin ươn ướt. Cô biết con người và yêu quái vốn chẳng thể vẹn cả đôi đường. Khi cô chết đi, cái mà ngài nhớ chỉ là một mảnh kí ức nho nhỏ, không là gì so với tuổi thọ hàng ngàn hàng vạn của một đại khuyển yêu.

Với Sesshoumaru, Rin dù có đầu thai bao nhiêu kiếp thì đó vẫn không phải là Rin. Rin mà hắn yêu đang ở trước mặt hắn, chỉ có duy nhất một người.

Rin dạy hắn thế nào là tình yêu, thế nào là cảm thông cho cuộc sống ngắn ngủi của loài người. Cho nên nàng là vô giá, và cũng là duy nhất.

"Yêu nàng, ở bên nàng là hạnh phúc
Thương nàng, li biệt nàng là bi ai"

Sesshoumaru không dám quên Rin, bởi vì hắn biết tuổi thọ của mình không dài như khuyển đại tướng, hắn nên dùng hết những năm tháng cuối cùng để nhớ về nàng.

Thế giới của Kagome cách đây năm trăm năm không có hắn, không có gã em trai bán yêu, cũng không có đám yêu quái nguy hiểm...

Có lẽ, nàng chết đi cũng là khi đôi ta đoàn tụ...

--HOÀN--


‐--------------------- Lời của tác giả ------------------

Mình cho rằng đến đây là dừng được rồi, phần mới của Inuyasha cũng chắc mưởi mươi là thiếu gia về với Rin, diễn biến câu chuyện ấy ra sao chúng ta để dành cho các nhà làm phim bộc lộ nhé ^^

Cuối cùng, xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ Hii, Hii yêu các bạn rất nhiều!

🎉 Bạn đã đọc xong Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời Người 🎉
Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ