"Sesshoumaru-sama, em muốn mãi mãi ở bên ngài"
Rin với tay về cột sáng. Bóng dáng của ngài xa cách biết bao. Rin phải đi rồi, từ nay sẽ không gặp lại Sesshoumaru-sama nữa.
"Sesshoumaru-sama!"
Rin gọi lớn tên ngài. Con bé choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hai tay Rin đặt lên ngực, thở dài một cái.
"May quá, ra chỉ là mơ"
Rin thấy toàn thân mình nhễ nhại mồ hôi. Đầu tóc cũng rối bù. Cô muốn đi tắm từ tối hôm qua, nhưng khổ nỗi trời mưa to. Rin biết bà Kaede sợ cô gặp nguy hiểm nên đã cản cô lại.
Rin vừa kéo lại bộ kimono xộc xệch thì bên ngòai vang lên tiếng của bà lão.
"Rin, đã dậy chưa?"
Bà vào trong nhà, trên tay cầm theo một bọc vải. Tấm vải gói ngoài này màu hơi tối, lại là một màu trơn.
"Bà ơi, cái này là...?"
"À, Kimono sáng nay ta đổi cho cháu đấy. Mau giở ra xem thử đi"
"Bà vậy mà đổi thật sao, Rin không nhận đâu."
Bà Kaede đặt áo vào tay Rin, dùng lời lẽ để thuyết phục con bé nhận lấy bộ Kimono. Bà nói Rin ở lại làng, là do Sesshoumaru phó mặc quyền chăm sóc, con bé không nhận đồ từ bà chính là không nghe lời ngài ấy.
"Con xem, màu nâu đỏ này rất sạch sẽ, mặc lên sẽ không sợ lộ vết bẩn. Trên Kimono còn có hoa văn trắng rất trẻ trung này, mặc đảm bảo không bị già"
Bộ Kimono đúng là so với bọn trẻ trong làng có phần cao cấp hơn. Rin không cầu toàn, trước khi gặp ngài, Kimono của Rin tệ hơn thế này hàng vạn lần, âu cũng là một bộ Kimono mặc lên người, cần gì khắt khe quá?
"Cảm ơn bà"
Rin ướm ướm thử lên người, quả nhiên bà Kaede quan sát tốt, bộ kimono chiều dài vừa như in.
"Con mau đi tắm đi, hôm nay trời cũng ấm áp rồi"
Rin mang áo tới bờ sông. Bờ sông này nằm sâu trong khu rừng gần làng, người qua lại cũng rất ít. Rin thoải mái cởi bỏ bộ Kimono trắng, ngâm mình xuống làn nước.
"Thật thoải mái"
Làn nước chảy nhẹ nhàng, chạm vào làn da trắng của Rin. Con bé vui vẻ hất lên người.
Sesshoumaru ở gần đó, hắn quay đầu theo hướng hoàn toàn ngược lại. Hắn gần đây bám theo Rin kha khá thời gian, rảnh rỗi đến mức chẳng hiểu nổi lí do.
Khu rừng thanh vắng, cảm tưởng chỉ có ngài và Rin. Sesshoumaru gần đây không mấy khi dẫn Jaken đến gần làng. Hắn sợ lão sẽ bô bô cái miệng, làm Rin phát giác ra sự hiện diện của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời Người
Fanfiction[Fic đã hoàn] Sesshoumaru là một đại khuyển yêu thuần chủng, hắn cũng là yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc. Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó là hai từ diễn tả chính xác nhất con người khuyển thiếu gia. "Băng có lạnh và cứng đến bao nhiêu, mặt trời cũng...