Chap 2

474 30 4
                                    


• 2 năm sau •

New nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khách sạn của mình, cầm điện thoại di động trong một tay và tay còn lại nắm thành nắm đấm.

"Tại sao con phải dời chuyến bay của mình vì một trong những nghệ sĩ khác đã hủy chuyến vào phút trước? Con dự định sẽ bay vào tuần tới mà!" cậu thốt lên khi cuối cùng vừa phải di chuyển để lấy vali và thẻ chìa khóa khách sạn, vừa thu dọn đồ đạc của mình trong vòng một giờ.

"Chỉ cần đi thôi!" Người quản lý lâu năm của cậu - P'Yui cảm thán. "Chuyến bay sẽ khởi hành sau một giờ nữa và mất 30 phút lái xe đến sân bay. Ta sẽ giải thích khi con hạ cánh."

Cậu thở dài. "Ít nhất thì Mae có thể nào cho con biết con phải xuất hiện trong sự kiện gì để con có thể chuẩn bị cho những gì con phải nói, cách con phải hành động, tất cả những thứ kiểu vậy đúng không ạ?"

P'Yui im lặng một cách lạ thường trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi cuối cùng cũng trả lời cậu một cách mơ hồ "Đây chỉ là một sự kiện nhỏ để các nghệ sĩ cấp cao quảng bá cho việc khai trương một quán cà phê gần đó".

"Gì ạ? Quán cà phê-"

"Con trả phòng khách sạn chưa đó? Con đã lên taxi chưa? "

"Con.... chưa, con mới vừa rời khỏi phòng, con -"

"New!" P'Yui gắt lên. "Nếu con không quay lại Bangkok kịp cho sự kiện này thì con sẽ phải trả giá rất đắt đấy." Và sau đó bà cúp máy.

New cười nhạt trong khi cậu đặt lại điện thoại vào túi và đi ra khỏi phòng khách sạn bước về phía thang máy. Trong tất cả những năm làm việc với P'Yui, cậu biết rằng bà ấy có thể đôi lúc hơi khó tính, hơi hách dịch, đôi lúc quá ồn ào, nhưng ở đó luôn có sự quan tâm và tình cảm chân thành. Đó là thứ mà cậu đã thiếu thốn rất nhiều trong cuộc đời mình. Bây giờ ở tuổi 30, cậu đã biết đối mặt với thực tế đáng buồn này và đang học cách tìm kiếm sự quan tâm và tình cảm đó trong bản thân mình trước tiên.

Thật không may, trong quá khứ cậu đã tìm kiếm sự quan tâm và tình cảm từ những người khác. Bạn bè, đồng nghiệp, những cô gái, chàng trai.....

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng thang máy đột ngột dừng lại, nó đã tới sảnh và khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Khi bước ra ngoài đón taxi, cậu chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu trở lại Bangkok sau ba năm. Kể từ khi bộ phim cuối cùng của cậu kết thúc phát sóng và cậu cuối cùng cũng đã được giải phóng khỏi các cam kết hợp đồng trước đó, cậu quyết định theo đuổi công việc người mẫu dài hạn đưa cậu đi khắp thế giới. Khi cậu nhận được email từ P'Yui hai tháng trước yêu cầu cậu trở lại tham gia một sự kiện, lúc đó cậu đã ngày càng mệt mỏi vì phải di chuyển liên tục và sẵn sàng để trở về quê nhà của mình. Dù cậu muốn tin rằng sự đơn độc và độc lập là điều duy nhất cậu cần trong cuộc sống, thì mong muốn trở về nhà đã âm thầm lớn lên trong cậu suốt mấy năm qua. Và email của P'Yui chính là động lực mà cậu cần để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ chiếc taxi khi nó phóng nhanh qua những con phố nhộn nhịp và quanh co ở Florence, Ý. Cậu đã tận hưởng hai tuần cuối cùng ở đây, khi đã hoàn thành buổi trình diễn cho một nhà thiết kế mới sắp ra mắt và chụp một vài bức ảnh cho một tạp chí địa phương. Cuối cùng đã đến lúc về nhà và quyết định xem mình phải làm gì tiếp theo trong đời. Ba năm qua đã dạy cậu rằng rốt cuộc có lẽ cô đơn và thời gian một mình không phải là điều mà cậu cần. Cậu vẫn cảm thấy một sự trống trải, một lỗ hổng mà vì một lý do nào đó không một ai cậu gặp có thể lấp đầy nó.

[TayNew] ∙ 𝙸𝚝'𝚜 𝙱𝚘𝚢𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 ∙ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ