1. ga kyoto, trạm số bốn

567 76 9
                                    

'đây là ga kyoto, trạm số bốn, có ai xuống không nào?'

tiếng gọi vang lên của bác tài xế đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng, tôi vội vã cầm lấy túi, đứng dậy nhìn xung quanh. chết tiệt, lỡ một ga mất rồi. tôi vừa quay ra, đã bị một bóng người cao cao nhào đến xô ngã. tôi tức giận gượng dậy, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. là một người con trai, cao cỡ mét tám, làn da trắng cũng với mỹ quan hoàn hảo, nhưng cũng đang cau có liếc lại tôi. khoan đã, gương mặt này khá quen... chưa kịp nhớ ra đây là ai, cậu ta đã cất tiếng:

'có thể né ra được không, tôi đang vội'

'yah, cậu làm gì thế hả? đừng để tôi gặp lại cậu đấy'

'cứ việc, né ra trước đã'

vì quá vội, tôi chỉ hằm hè cậu ta rồi đi xuống khỏi tàu. không kịp thở lấy một hơi, tôi tức tốc chạy ngược lại về phía trạm số ba, nơi cách kyoto 30 phút.

tôi đang làm việc ở một nhà hàng bán đồ ăn nhanh, và hình như đây không phải lần đầu tôi lỡ tàu. ngưng lại trước nhà hàng "shaking burger", tôi lấy vài hơi thở. vừa bước vào cửa, anh quản lí đã chặn trước mặt tôi.

'lần thứ mấy cậu đi trễ rồi, shim jaeyoon?'

'em xin lỗi ạ, ban nãy em lỡ tàu..'

'thôi đừng có biện minh, lần thứ sáu rồi, cậu vào phòng nhân sự lấy tiền lương tháng này rồi đi đi'

'khoan đã anh ơi, em...'

anh quản lí quay người đi thẳng, không thèm nhìn lấy tôi một cái. và tôi biết, lần này mình thực sự bị đuổi việc mất rồi.

năm chặt bao phong bì chứa tiền lương, tôi thở dài bước ra khỏi phòng nhân sự. đã khó khăn lắm mới có thể tìm được việc, vậy mà tôi lại để trượt mất lần nữa. không hề có ý định về nhà liền, tôi ngồi phịch trên chiếc ghế đá cạnh ga tàu, im lặng suy nghĩ.

bỗng, tôi nhận được một cuộc gọi của dongkyu, cậu em nhà trọ bên cạnh, giọng nói mang phần gấp gáp.

'jaeyoon hyung, anh mau về đây! chị chủ trọ đã tống hết đồ của anh ra ngoài rồi đấy, vì.... đã hai tháng rồi anh chưa trả tiền nhà..'

gương mặt tôi không một chút thay đổi, vì dường như đã đoán trước được chuyện này. tôi buông khẽ một câu:

'a thế à'

rồi tắt máy.

đến tận thật lâu sau này, tôi vẫn không biết tại sao hôm đó mình lại có thể ngồi suy nghĩ lâu như vậy, đến mức quên trời quên đất.

đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. là anh quản lí, anh ấy hỏi tại sao tôi vẫn còn ngồi đây. tôi chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. sau khi bừng tỉnh khỏi những thứ làm bản thân mệt mỏi, thì tôi nhận ra là cũng đã bảy giờ tối. anh quản lí đứng cùng tôi chờ chuyến tàu cuối, trước khi lên xe ô tô riêng, anh nói với tôi qua cửa sổ tàu điện ngầm.

'jaeyoon, anh nghĩ cậu rất có tài năng làm bánh, cậu có nghĩ thế không?'

làm bánh, lại nữa sao? tôi cười nhạt, không đáp lại, chỉ cuối đầu chào. anh quản lí nghiêng người nhìn tôi, rồi gật đầu kéo kính xe lên, chiếc xe lăn bánh.

vị khách không mời ở ga tàu điện; 𝙟𝙖𝙠𝙚𝙝𝙤𝙤𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ