2. lỡ hẹn

330 69 13
                                    

...và khung cảnh trước mắt khiến tôi gần như sắp đánh rớt túi đồ trên tay.

tôi ngơ ngác nhìn quanh nhà của sunghoon, nó thật sự đẹp, à không, là rất đẹp. tôi thật lòng không nghĩ nhà của một bác sĩ lại có thể được chăm chút đến thế này. từ hoa văn của chiếc đèn trần đến dây trang trí trên chiếc đàn piano đen đều được làm cầu kì.

tôi cứ đứng đó há hốc mồm, còn sunghoon thì nhìn tôi. không để ý đến chủ nhà, tôi bắt đầu đi xung quanh và thốt lên vài tiếng cảm thán khi nhìn thấy một món đồ đẹp. vừa định bước lên tầng hai bằng cầu thang bên trái, sunghoon nhanh nhẹn đi đến nắm chặt cổ tay tôi.

'xuống đây, anh không được phép lên đó, tôi cấm anh. như vậy là tham quan đủ rồi, bây giờ cũng không còn sớm, mai tôi phải đi làm. anh mau đi ngủ đi, phòng bên tay phải cạnh bếp'

'hả, à ừ, cảm ơn cậu'

tôi tiếc nuối đi theo hướng tay chỉ của em, đem túi đồ đi vào phòng. căn phòng độc một màu trắng, nhưng nhìn không mấy đơn điệu. tôi nhún vai, đặt túi đồ xuống và đi vào phòng tắm.

cả ngày dài gặp toàn chuyện không đâu khiến tôi mệt rã cả người, vừa tắm xong liền không chút do dự, bay thẳng lên chiếc giường mềm mại. vừa cuộn mình vào chăn ấm, tôi lầm bầm.

'đây đúng là sự may mắn cuối ngày...'

đêm hôm ấy tôi ngủ cực kì ngon, say giấc đến nỗi tận sau này, tôi mới biết rằng cũng vào hôm đó, đã có một người đứng ngay cửa nhìn tôi ngủ cả đêm.

--------

tôi lờ mờ mở mắt dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. tôi cứ tưởng như trong những câu chuyện, là sẽ có người đánh thức tôi bằng cách kéo rèm ra, rồi lay lay. nhưng tôi quên mất, mình đang ở nhà người lạ. rèm vẫn chưa kéo, và không một ai ở trong phòng.

phòng khách cũng vắng lặng, không một tiếng động. park sunghoon đâu rồi nhỉ? vẫn giữ nguyên sự thắc mắc, tôi bước vào bếp.

trên bàn ăn là hai chiếc bánh sandwich nướng phô mai, thịt xông khói và một ly sữa, bên cạnh còn có tờ giấy note. tôi một tay cho bánh vào miệng, một tay cầm tờ giấy lên đọc.

'jaeyoon-ssi, đây là đồ ăn sáng. dongkyu nhắn nói muốn anh đến gặp thằng bé vào lúc mười một giờ mười. hãy nhắn cho tôi nếu anh sẽ về nhà ăn tối.
sunghoon'

mười một giờ mười? tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ bốn lăm. nhét vội vã miếng bánh còn lại vào miệng, tôi phi như bay vào phòng thay đồ.

tôi vừa vặn xuất hiện tại quán cafe đã hẹn với dongkyu vào lúc mười một giờ năm phút, liền đưa mắt tìm thằng bé. dongkyu ngồi ngay góc, đã nhanh hơn tìm thấy tôi trước.

vừa đến bàn, tôi đã thấy còn một người khác ngồi đấy. dongkyu kéo tôi ngồi xuống, hào hứng giới thiệu.

'jaeyoon hyung, đây là lee heeseung. anh ấy là chủ triển lãm tranh nổi tiếng ở thành phố này đó. em nghĩ anh cần giải tỏa tí, nên đã nhờ heeseung hyung dẫn anh đi tham quan đấy'

'a, xin chào anh, em là shim jaeyoon'

'xin chào, anh là lee heeseung, rất vui được gặp em'

vị khách không mời ở ga tàu điện; 𝙟𝙖𝙠𝙚𝙝𝙤𝙤𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ