Lisa nằm dài trên sofa, một tay đỡ lấy đầu mình, cầm điều khiển tivi trên tay bật lên tắt đi lại bật lên rồi lại tắt đi thở dài một tiếng.
- Haizzzz, chán quá!!!!!!!
Quăng điều khiển qua một bên đứng dậy đi vào phòng lên lên giường đắp chăn quyết định ngủ một giấc nhưng đời không phải lúc này cũng trôi chảy như dự định. Không.thể.nào.ngủ.được. Cũng phải, ngày hôm nay cô đã ngủ suốt 11 tiếng rồi, cô không phải heo, không thể ngủ thêm được.
Lại muốn đến công ty tập luyện một chút nhưng cũng không được, giờ này công ty đóng cửa rồi, không thể vượt rào mà vào. Trong ký túc xá giờ này cũng chẳng còn ai, các chị đều đã trở về nhà đón Tết trung thu, chỉ tội cho em Maknae bé nhỏ phải ở lại ký túc xá một mình.
Bây giờ cô thật sự rất nhớ, nhớ những món ăn mà Jennie nấu mỗi ngày, nhớ giọng hát vào 2 giờ sáng của Chaeyoung và nhớ cả ai kia. Lại nghĩ đến nỗi niềm của một người con xa nhà, bây giờ cô mới thấm. Lalisa nhớ nhà, Lalisa muốn trở về Thái Lan.
Lisa đi một vòng trong nhà, quyết định vào phòng Jisoo nằm lên giường, kéo gối ôm của nàng ôm vào lòng. Bây giờ cô muốn được ôm ôm, nhớ chết cô rồi. Chợt trong đầu Lisa lóe ra một bóng đèn, chủ tịch trước khi cho cả công ty nghỉ phép có cho cô một chút tiền sinh hoạt, có cơ hội để xài rồi.
Vội vội vàng vàng chạy về phòng , cầm lấy áo khoác đen mặc vào, đội thêm chiếc nón lưỡi trai. Bây giờ lại biến thành một Lalisa ngầu lòi. Mở tủ lấy tiền nhét vào túi áo liền khóa cửa ký túc xá đi ra ngoài.
Đường phố Seoul bây giờ cũng không phải là quá tấp nập, gần Tết trung thu nên mọi người hầu hết đều ở bên gia đình của mình. Lisa một mình rảo bước trên đường, đi ngang mấy hàng ăn vặt đều ghé vào mua một phần.
Ăn đồ ăn đường phố thế này làm cô lại nhớ đến quê nhà. Ở Thái Lan, street food chính là một dạng độc đáo nổi tiếng.
Lisa dừng lại một chút thở dài. Cô đã đi gần 2 tiếng đồng hồ rồi, bụng cũng no căng tại sao vẫn chưa hết ngày. Nghĩ đến hết ngày mai mọi người mới trở về, cô lại ủ rũ một hơi.
Nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt cô chợt lóe lên, rảo bước về phía trước.
.
.
.
- Jisoo, tràn rồi kìa!
- A...ốiii !!
Jisoo đang thẫn thờ thì bị giọng nói của mẫu hậu đại nhân làm cho bừng tỉnh, nhìn đến mới thấy nồi canh rong biển nàng đứng xới nãy giờ đã gần tràn nước ra ngoài liền vội vàng tắt bếp đi.
Mẹ Kim nhìn Jisoo thất thần, nhíu mày một cái.
- Sao vậy? Ở công ty đánh nhau với người ta nên giờ sợ chủ tịch gọi về mách mẹ sao?
Mặt Jisoo đen đi nhìn mẹ mình. Mẫu hậu a, rốt cuộc con có phải là con ruột của người không, sao cứ gieo tiếng ác cho người ta?
- Con mới không có đánh nhau với bạn. Nói cho mẹ biết, con gái mẹ bây giờ là chị cả của nhóm nhạc sắp tới sẽ làm mưa làm gió toàn Đại Hàn Dân Quốc, người ta đã là người trưởng thành, là một mỹ nữ an tĩnh a~
Mẹ Jisoo ném cho nàng một ánh mắt khinh thường lại suy nghĩ đến chắc chắn năm xưa ở bệnh viện con bà đã bị đánh tráo. Bà không sinh ra một đứa con nghịch ngợm nói một trả treo một lại tự tin một cách tự luyến như vậy. Con gái của bà phải giống Lalisa Manoban, ngoan hiền lại biết điều, suy nghĩ chững chạc khiến người khác phải hảo cảm từ lần đầu gặp mặt.
- Món cuối lên rồi đây~
Chị của Jisoo từ sau bếp đem một dĩa đồ ăn lên sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng. Jisoo nãy giờ chăm chú ngồi nhìn anh trai của mình, hồi lâu mới lên tiếng.
- Anh hai, tối hôm qua anh đi đâu?
Đuôi mắt anh trai nàng hơi giựt một chút, cảm giác bất an tràn đầy
- Anh lên trường học phụ đạo với mấy bạn cùng lớp...
Jisoo xới một muỗng cơm bỏ vào miệng nuốt hết, giả vờ không để ý nói.
- Ồ!!! Trường của anh ở phố Hongdae, bạn cùng lớp của anh là một chị gái xinh đẹp, anh học phụ đạo là hôn người ta giữa đường.
Anh trai Jisoo muốn phụt cơm ra ngoài, sắc mặt tái méc nhìn nàng như muốn thêu đốt. Con bé này, cư nhiên lại bán đứng anh mình. Chán sống lắm rồi đúng không?
Bởi vì chủ đề của Jisoo gợi ra gây kinh động, cả nhà một hồi ồn ào. Anh trai nàng bị ba mẹ Kim tra hỏi đủ thứ, cái gì là chuyên ngành học, tính tình của người người ta, nàng ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn anh cười đắc ý một cái. Đáng đời, ai biểu hôm bữa dám đăng nhập vào nick của nàng chơi game làm gì, hại nàng bị hạ uy tính, còn bị đồng đội lôi lên chửi chơi ngu.
Nhìn thấy nhà mình ồn ào như vậy, cảm giác gia đình ấm áp cứ lâng lâng lên trong đầu khiến cho người khác hạnh phúc nhưng lại thấy một cỗ đau lòng. Lisa ở ký túc xá một mình chắc hẳn cô đơn lắm đúng không?
- Jisoo, sao vậy?
Chợt thấy khi không Jisoo lại dứt khoát bỏ đũa xuống, chị của nàng liền hỏi đến, chỉ thấy Jisoo cầm áo khoác chạy ra ngoài.
- Cả nhà đừng để ý đến con, con về ký túc xá đây!
Bước chân nàng gấp gáp, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay. Chuyến tàu cuối cùng sắp đến rồi, sẽ không kịp mất. Nàng phải nhanh chóng trở về, trở về cùng em Maknae yêu dấu của nàng.
Jisoo chống một tay vào cửa thở hồng hộc, tay còn lại ôm lấy hông của mình. Chạy cả một quãng từ trạm tàu về đây, mệt chết nàng rồi nhưng lại tưởng tượng đến khi cánh cửa này mở ra, một cô nhóc 16 tuổi sẽ bổ nhào vào lòng nàng khóc tất tưởi như một đứa trẻ, nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng vui lắm rồi.
Khẽ mở cửa ra,Jisoo cau chặt đôi mày của mình lại. Cái âm thanh khủng khiếp gì đây? Lấy hai tay bịt tai mình lại, đi vào bên trong.
Jisoo đứng trước cửa phòng Lisa, khuôn mặt tối sầm cực điểm. Bên trong phòng, một con nhóc tóc ngắn buộc thành hai chùm dựng ngược lên đứng trên giường, trên tay cầm một cây Ukulele màu gỗ điên cuồng đàn hát, gương mặt cực kì say mê.
*Rầm
Tiếng động thành công thu hút sự chú ý của Lisa, dừng động tác lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy Jisoo gương mặt không mấy thiện cảm đứng ngay đó nhìn chằm chằm khiến Lisa nhất thời run sợ.
- Ơ...Jisoo...sao...sao chị lại ở đây?
Jisoo không thèm nhìn cô, xoay bước về phía phòng mình, quăng lại một câu.
- Chị ở đâu thì liên quan gì đến em?
Lisa khó hiểu nhìn theo nàng, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Tột cùng là cô đã làm gì sai?
____________________________________________________________________
Chúc mừng diễn viên Kim Jisoo chuẩn bị được debut. Hóng màn vlive reaction của Lisa khi xem phim của chị người yêu mình để tui lấy ý tưởng ra chap nữa chứ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LISOO] Series real life
FanficMình là một IBOO và mình muốn thét lên rằng LISOO IS REAL. Series này mình viết về đời sống hàng ngày của Lisoo, lấy cảm hứng từ những moment thực tế nên khi nào hứng thì mình viết, không có lịch cụ thể.