- nếu chị dám bước ra khỏi cánh cửa đó, chúng ta... xem như chấm dứt! - Jennie hét lên vang vọng cả phòng tập, lúc này đã là gần 4 giờ sáng, phòng tập chỉ có mỗi hai cô gái - một người đứng khóc, một người quay lưng về phía người còn lại.
- ya, Kim Jisoo! - Jennie lại hét lên khi thấy người kia vẫn chả buồn ngoái lại nhìn nàng.
Jisoo bước tiếp, lòng cô giờ đây đau đớn khốn cùng, đầu óc thì rỗng tuếch mông lung khiến cô không thể nghĩ được gì ngoài cố rời khỏi đây, rời khỏi nơi có người con gái vốn đã không thuộc về cô kia. Nhưng chân cô còn chưa kịp bước qua khỏi cánh cửa phòng tập thì Jennie đã lao đến ôm siết lấy cô từ phía sau, nàng ôm chặt đến nỗi cô gần như ngạt thở.
- xin chị, đừng bỏ em. Em sai rồi, là em sai... xin chị đó Jisoo à... - Jennie khóc nghẹn, vòng tay nàng ôm lấy cô cũng run lên theo từng tiếng nấc của nàng. Tuy nhiên, Jisoo không mảy may động lòng, cũng bởi cô đã chịu đủ lắm rồi. Cô dứt khoát gỡ phắt vòng tay kia ra khỏi mình rồi bước đi nhanh hơn.
- không, đừng mà Jisoo... - giọng Jennie đã yếu đi hẳn. Và Jisoo cũng vừa hay chân trái của cô không thể nhấc lên để mà đi tiếp được nữa, bởi Jennie đang quỳ trên sàn và ôm siết lấy một chân cô. - em không thể mất chị. Em biết lỗi là ở em, nhưng xin chị hãy cho em một cơ hội... Sự thật thì em chỉ yêu có mỗi chị, còn cậu ta... cậu ta chỉ là một phút em động lòng say nắng, chỉ là thoáng qua thôi... Em xin chị, Jisoo à...
Cô nhẹ nhếch môi cười nhạt khi nghe nàng bảo rằng nàng và gã trai ấy chỉ đơn giản là động lòng say nắng. Rốt cuộc Jisoo cô đây đã không tốt ở điểm nào để nàng phải động lòng với kẻ khác? Bỗng dưng cô cảm thấy Jennie nàng chẳng còn là một cô gái đáng tin cậy để cô có thể gửi gắm tâm hồn cũng như cái tình sâu nặng của chính mình nữa. Cô nên rời đi thôi.
- buông tôi ra. - Jisoo trầm giọng xuống.
- em không thể... Làm ơn đi mà...
- không lẽ tôi phải hất chân đạp vào cô mấy phát thì cô mới chịu buông sao...
Jennie câm nín run rẩy ngước nhìn người mà nàng yêu, sao lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy với nàng chứ. Một phút sai lầm của nàng phải trả giá đắt đến vậy sao? Nàng nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nàng đã quá đau để có thể níu kéo thêm nữa.
- được rồi, chỉ mong chị đừng bao giờ quên rằng em vẫn luôn yêu chị...
- thật buồn cười, thế thì lúc cô ở bên người khác, cô có nhớ là tôi vẫn yêu cô không?
- em xin lỗi...
Jisoo thở hắt ra thật mạnh bước tiếp khỏi phòng tập rồi đi một mạch đến buồng thang máy. Cô muốn về dorm ngủ một giấc thật dài, chả còn hứng thú đâu mà tập luyện nữa. Thực sự, phải nhìn thấy khuôn mặt nàng bây giờ đối với cô còn khó khăn hơn bất kỳ thứ gì.
Lúc này trong phòng tập, Jennie đang ngồi thu lu một góc phòng, nước mắt nàng không thể ngừng tuôn khi nhận ra người nàng yêu đã rời bỏ nàng thật rồi. Nàng nên làm gì bây giờ đây? Không lẽ chính nàng cũng đang muốn ruồng bỏ bản thân mình hay sao?
Bên ngoài phòng tập, có một chiếc bóng lấp ló ở đó đã được một lúc. Cuối cùng, cô gái ấy quyết định bước vào phòng và tiến thẳng đến chỗ Jennie mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• cơm chó của JenSoo •
Romansatrong lúc chờ hai bạn cưới nhau thì tui ngồi đây viết fic đợi 🙃 cũng chưa biết đây sẽ là series dành riêng cho hai bạn hay là chỉ có mỗi cái oneshot này thôi nữa... hy vọng tui đủ siêng năng để biến nó thành series =))