6.

6.4K 337 3
                                    

Jennie Kim tức tốc chạy về bệnh viện. Chị nhận được cuộc gọi của y tá nói rằng em tỉnh rồi.

Jennie Kim đứng trước phòng bệnh thì thấy Chaeyoung đang ngồi khóc trên giường bệnh, xung quanh thì có những lọ thuốc vỡ ra nằm lăn lóc dưới sàn.

- Người nhà của bệnh nhân mau vào nhanh đi ạ. Cô ấy không cho chúng tôi chạm vào.

Một y tá gấp rút nói. Jennie chạy đến ôm em nhưng bị em đẩy ra.

- Đừng có chạm vào tôi. Làm ơn đi.

- Chị đây, Jennie của em đây.

Chaeyoung nghe tiếng chị thì dần bình tĩnh lại, em rút sâu hơn vào lòng chị.

- Nini, Nini đây rồi. Em sợ, sợ lắm.

- Ngoan ngoan, chị ở đây. Ở với Chaeyoung đây.

Jennie tay xoa lưng em, miệng hôn nhẹ lên đầu giúp em bình tĩnh lại.

Sau một hồi năn nỉ thì Chaeyoung cũng để yên cho bác sĩ khám cho bản thân. Trong lúc này thì Jennie tức tốc chạy đi mua chút gì đó cho em ăn.

- Có lẽ, sau vụ bắt cóc vừa rồi đã để lại trong trí óc của bệnh nhân một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ này hình thành bởi những hành động bắt ép, cưỡng đoạt gây nên. Cho nên bây giờ bệnh nhân đang tự tạo một rào chắn xung quanh mình, chỉ có cô mới có thể tự do bước vào rào chắn đó. Tôi nói vậy thì chắc cô cũng đã hiểu rồi chứ. Mà nỗi sợ hiện nay mà bệnh nhân mắc phải, là nỗi sợ đám đông.

Vị bác sĩ kia thở dài, ông chậm rãi bước đi.

- Nini...em xin lỗi.

Chaeyoung ngước lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Em cất tiếng nhưng chẳng hề quay lại nhìn lấy chị một lần. Em cứ ngồi đó, vừa nhìn lên bầu trời sao vừa nói ra những điều mà mình suy nghĩ.

- Em xin lỗi. Em chưa phải là một người yêu tốt. Em là kẻ vô dụng, tất cả lời hứa em hứa với chị thì em đã không giữ lời. Nếu như ngày hôm đó, em mạnh mẽ chống trả thì em đã không nói những lời như vậy. Nếu như ngày xưa, em không quen biết Kim Minji là ai thì bây giờ chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn. Nếu như em là con trai, thì mọi chuyện đều giống như một quy luật tự nhiên của tạo hoá. Có phải em đã sai rồi không? Có phải chính em đã lôi kéo chị vào những rắc rối này không? Nini?

Giọng em lạc hẳn đi, nước mắt em ngày càng nhiều. Đôi vai em run lên theo từng nhịp. Một vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Nếu Park Chaeyoung khóc thì Jennie Kim cũng khóc.

Chị nhẹ nhàng xoay người em lại, để em dựa vào bản thân mình. Chaeyoung tìm được hơi ấm liền vòng tay ra sau cổ chị, chui rúc vào hõm cổ.

- Lỗi không phải do em, càng không phải do chúng ta. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, do một số người vì quá sống theo tính tình của mình mà làm cho tình yêu trở nên nhiều loại hơn. Chúng ta yêu nhau, không có gì là sai hết. Chúng ta đến với nhau là sự tự nguyện của hai bên, chẳng ai ép buộc. Nên em ơi, tình yêu của chúng ta không có gì là sai trái. Chị không sợ người đời cười chê, không sợ lời bàn tán. Chị muốn đường đường chính chính nắm tay em đi khắp nơi, muốn cùng em làm những việc mà các cặp đôi khác hay làm. Và cho dù em là con gái thì chị vẫn yêu em.

[Chaenie - Hoàn] Kim Tổng, Tôi Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ