- Jennie này, tại sao chị lại biết em ở đó mà báo cảnh sát thế?
Chaeyoung ôm nhẹ Jennie vào lòng, cả hai đang nằm trên giường ngủ.
- Chaeng, em biết không, lúc đó, chị rất hoảng sợ. Tất cả xung quanh chị như mờ dần đi vậy. Trong đầu chị lúc đó chỉ suy nghĩ đến cảnh tưởng em bỏ chị mà đi, leo lên xe chạy đi tìm em khắp nơi. Khi chị thấy số em gọi đến, chị đã rất mừng. Nhưng chị nghe đến giọng của cô ta, chị thật sự rất giận em. Nhưng vì sợ em bỏ rơi chị, sau khi nghe được mọi thứ, chị cảm thấy mình chưa hiểu rõ về người mình yêu. Chị thật sự rất tệ, đúng không, Chaeng? Sau đó, chị nhớ đến lúc mình về sống chung, chị đã cài định vị vào điện thoại em. Chị bật định vị nhưng chỉ một lúc rồi mất sóng. Nhờ có Kim Minji, thiết bị quay của cô ta có sẵn GPS, chị đã cập nhật vào rồi chuyển vào điện thoại của mình. Nhờ thiết bị đó mà chị dễ dàng biết em ở đâu và chị đã mô tả lại cho cảnh sát, nhờ họ giúp đỡ.
Jennie nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em mang một màu nâu tĩnh lặng, trầm mặc. Chaeyoung xoay người nằm thẳng lại, em thở nhẹ.
- Đúng vậy, chị tệ lắm.
Jennie đượm buồn, Chaeyoung nắm tay chị lại.
- Jennie, chị tệ đến mức đã bỏ bê công việc, chỉ để chăm sóc em. Chị tệ đến mức, đã vì em mà không màng đến mọi việc, chỉ để tìm em. Tệ đến mức, mặc kệ mọi lời đồn không hay về em, chỉ để chấp nhận lời yêu em. Và còn nhiều việc chỉ vì em, mà chị tệ đi rất nhiều.
- Nini này, nếu như có một người chỉ vì người mình yêu mà tệ đến mức đó. Thì có đáng được yêu lại không?
Chaeyoung vừa dứt lời thì liền hướng tới cánh môi của chị mà hôn nhẹ.
- Em đang tỏ tình lại đấy. Đồng ý yêu em một lần nữa và yêu em suốt đời nhé.
Chaeyoung liền làm gummy smile, nụ cười này của em khiến tâm của Jennie khẽ dâng lên một nỗi ấm áp. Phải rồi, Chaeyoung của chị quay về rồi. Một Chaeyoung hồn nhiên, vui tươi của chị đã về bên chị rồi. Jennie dùng tay áp lên má em, rồi hôn lên môi. Nụ hôn ngày càng đi sâu hơn khi Jennie dùng lưỡi tách răng em ra rồi quấn quýt lấy lưỡi em mà chơi đùa.
- À mà còn một chuyện nữa.
Chaeyoung lấy lại nhịp thở sau nụ hôn vừa rồi, em chợt nhớ ra một thứ. Jennie nghiêng đầu chờ em.
- Làm sao chị biết được chuyện em giấu kín bấy lâu nay.
Chaeyoung ái ngại nhìn vào đôi mắt chị. Jennie phì cười rồi kéo em lại, ôm chặt vào lòng.
- Thật ra, chị biết chuyện từ hôm mà em say ấy. Hôm đó chị thay đồ cho em đừng bị cảm, lúc chị vừa thay quần cho em thì chị chạm vào nó.
Jennie vừa nhắc đến liền nhìn xuống khiến Chaeyoung tự động khép chân lại. Jennie cười rồi hôn nhẹ lên trán em.
- Lúc đầu, chị cảm thấy sợ hãi. Thật sự lúc đó chị định hét toáng lên ấy. Nhưng chị không hiểu sao chị chẳng làm vậy. Có lẽ lúc đó chị đang say trong lưới tình của em, nên chị cảm thấy việc đó rất bình thường. Lúc chị chấp nhận lời tỏ tình của em, thật ra cả đêm đó chị suy nghĩ rất nhiều. Có phải chị chấp nhận vì thương hại em hay là tình cảm trong chị quá lớn, nó khiến cho chị chấp nhận mà chưa biết đối mặt với thứ đó như thế nào. Rồi ngày lại qua ngày, chị cũng có tìm hiểu về nó. Trên đời này cũng có vài trường hợp như em, vậy thì tại sao chị lại phải lo lắng?
Chaeyoung ôm chặt Jennie vào lòng.
- Em xin lỗi.
- Chị không muốn em xin lỗi khi thật sự lỗi không phải do em. Đêm đầu tiên của chúng ta, thật sự chị rất giận, giận vì thương em. Chị biết, nữ với nữ yêu nhau đã khó. Đằng này, em là một người con gái mang trong mình một bộ phận khác. Thật sự khó khăn lắm đúng không em? Chị biết, chị hiểu mà. Chị biết đôi khi em không kìm được dục vọng, nơi đó căng cứng, chị biết chứ, chị cảm nhận được mà. Nhưng vì sợ chị xa lánh, sợ chị rời bỏ em, sợ em tổn thương chị, sợ chính mình lấy đi sự trong trắng của người khác mà em kìm lại bản thân. Điều đó làm chị rất hạnh phúc, chị biết rằng mình đã chọn đúng người. Chị yêu em, Park Chaeyoung của chị.
Vừa dứt câu, Jennie cảm nhận được phần cổ của mình ươn ướt. Chaeyoung khóc rồi, rất nhiều là chuyện khác. Bây giờ em cứ như một đứa bé vậy, oà khóc rồi vùi mặt vào hõm cổ của chị.
- Jennie, Jennie, Nini. Em...hức...em yêu chị...hức...lắm.
Jennie cười khổ, bây giờ chị vừa dỗ cho em bớt khóc vừa xoa lưng để em cảm thấy thoải mái. Chaeyoung ôm chị, cuộn tròn vào lòng chị. Jennie hôn nhè nhẹ lên đỉnh đầu. Đứa trẻ của chị, đứa trẻ này cứ khiến cho chị yêu mãi không thôi.
- Ngoan, nín nào. Chị thương mà.
Chaeyoung cứ thút thít trong lòng Jennie. Lát sau liền vùi sâu vào người chị mà ngủ ngon lành. Jennie mỉm cười, nhìn khuôn mặt đang nằm trong lòng. Chị hôn lên trán, rồi đến mắt, lên sóng mũi, hai bên má được chị hôn mạnh hơn phát ra tiếng 'chụt'. Chị nhìn vào đôi môi, nó không căng mọng nhưng đủ khiến làm người khác say mê. Hôn lên rồi liếm nhẹ, Jennie mút vào môi dưới rồi rời ra.
Jennie với tay cầm điện thoại, đã 12h đêm rồi. Một ngày trôi qua, một ngày nhưng biết bao chuyện xảy ra. Trưa thì chia tay, chiều thì quấn với nhau như tình nhân, tối thì giải hoà và chúng ta yêu lại. Một ngày thật thú vị, Jennie bật cười rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng từ từ chìm vào giấc ngủ , ánh trăng bên ngoài vẫn tiếp tục công việc phát sáng. Ông trời thật là lạ, ban nãy Chaeyoung chẳng tìm thấy một ông sao nào trên bầu trời nhưng bây giờ thì chúng đang giúp mặt trăng soi sáng trên nền trời kìa. Nhưng lâu lâu trong căn phòng thì nghe tiếng ' hức hức' của ai đó và một cánh tay lại xoa nhè nhẹ lên lưng giúp đối phương an tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaenie - Hoàn] Kim Tổng, Tôi Yêu Chị
FanfictionAu: StephanieAnh Chaenie ver by Leo_Parkk